Lan Đình Phương đứng ở trên sân khấu, ánh mắt dừng ở trên người Liên Hảo. Anh đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian trước, khi đứng ở bên trong hội trường nhỏ của trường đại học ở Triều Dương, có phải cô cũng đã bất an như thế này?"Tôi có một người quen, cô ấy đã ở bên tôi rất nhiều năm. Vì tôi không biết cô ấy tốt, cho nên cô ấy tức giận, và rồi cô ấy rời đi. Cô ấy đi rồi nhưng lại đem rất nhiều dấu vết của mình để lại. Mỗi năm cô ấy đều sẽ mang theo một đống lớn này nọ đi đến Châu Phi, lúc trở về lại vừa đen vừa gầy, có đôi khi còn có thể sinh bệnh. Tôi cảm thấy cô ấy làm vậy là tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng cô ấy nói rằng chính những đôi mắt trong trẻo của bọn trẻ đã khiến cho cô ấy hết lần này đến lần khác muốn đi đến vùng đất đó. Sau này, khi cô ấy rời đi, tôi tò mò, vì thế tôi cũng đi đến nơi mà cô ấy đã từng nói đến. Đó chính là Châu Phi. Sau khi đặt chân đến đó, tôi mới biết được thì ra trên thế giới này còn tồn tại một nơi như vậy. Quốc gia đó hàng năm đều thiếu nước một cách trầm trọng, nơi mà không thể trồng được bất kỳ hoa màu nào, nơi mà mỗi ngày, phần lớn thời gian của mọi người là đều sẽ xếp hàng chờ đợi ở trụ sở cứu tế để được phát một chút lương thực ít ỏi, nơi mà những bà mẹ mỗi ngày trước khi ngủ đều lo lắng đứa con ngủ ở bên cạnh mình sáng ngày hôm sau có thể tỉnh dậy nữa hay là không, nơi mà bọn trẻ có đôi khi tỉnh dậy sẽ chạm đến cơ thể lạnh như băng của người thân mình. Khi tôi hai mươi tuổi, tôi không biết còn có những số phận như vậy. Khi tôi hai mươi tuổi, tôi cả ngày đều chỉ biết oán hận, hận cuộc đời đối với tôi không công bằng."
Lan Đình Phương dừng một chút, khuôn mặt ở bên dưới ánh đèn vô cùng dịu dàng.
"Hai mươi tuổi, Lan Đình Phương chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày biến thành bộ dáng của hiện tại. Đúng vậy, tôi nghĩ, tôi hẳn là phải cảm ơn cô ấy, tôi còn muốn nói với cô ấy, cô ấy không biết rằng cô ấy đã làm tôi thay đổi như thế nào."
"Tôi nghĩ, mỗi một cá nhân đều sẽ có thời khắc mê man, không biết vì sao bản thân mình lại tồn tại trên thế giới này. Tôi cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được cô ấy trong khoảng thời gian đó. Vào thời điểm đó, tôi giống như một con nhím không biết viết chữ "ngoan" là như thế nào, là cô ấy tay cầm tay dạy tôi viết ra một chữ hoàn chỉnh đó. Do đó con chữ này có ẩn hàm ý nghĩa, để ngày hôm nay tôi có thể đứng ở nơi đây."
Trong hội trường im ắng, dường như mọi người còn đang đắm chìm vào nội dung của bài phát biểu.
Bách An Ny lặng lẽ đứng lên, lặng lẽ rời khỏi hội trường. Ở bên ngoài hội trường, cô ta dựa vào trên tường, bên trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng vỗ tay này tựa như là lốc xoáy xuyên đến màng tai của cô ta.
Lau mặt, Bách An Ny đờ đẫn đi vào nhà vệ sinh.
Liên Hảo ở trong những tiếng vỗ tay như sấm rền kia lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, từng bước một rời khỏi hội trường.
Cô cảm giác được có một tầm mắt luôn gắt gao dừng ở trên lưng mình.
Nhưng hiện tại cô không có biện pháp nào để đối mặt với ánh mắt này cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----