Dưới sự đề nghị của vị giáo sư kia, dì Đại Thiến lôi kéo Lan Đình Phương tiến vào mê cung của công viên Viên Minh, Liên Hảo bèn kéo mẹ cô ngồi xuống ở băng ghế trước lối ra.Gió đêm tháng tư tựa như một chiếc khăn che mặt, mỗi lần gió thổi qua lại giống như người mẹ nhẹ nhàng vuốt ve tay của đứa con mình.
Liên Hảo tựa đầu vào trên vai mẹ, quý trọng thời gian không dễ gì có được này. Trên khóe mắt bà có vết thâm và có cả vết nhăn, vết nhăn này thật khiến Liên Hảo xót xa.
"Mẹ." Liên Hảo mang theo ngượng ngùng: "Mẹ, mỗi lần ở trên tivi, trên báo nhìn thấy mẹ, con đều cảm thấy rất hãnh diện, mẹ, mẹ biết không? Cho đến nay, con... Con rất thương mẹ."
Sau cùng thì Liên Hảo cũng đem câu nói cất giấu ở trong lòng nhiều năm nói ra, sau này, Liên Hảo cảm thấy vô cùng may mắn khi ở thời khắc này, cô đem những lời này nói với mẹ mình.
Vết nhăn trên khóe mắt bà càng lộ rõ, hiển nhiên, là vì bà đang mỉm cười. Bà bắt lấy tay Liên Hảo nắm ở trong tay mình, giọng nói nghẹn ngào: "Mẹ biết, mẹ luôn luôn biết, trên đời này làm gì có người mẹ nào không biết tâm tư của con mình, nhưng mà Liên Hảo, mẹ rất cám ơn con đã nói cho mẹ biết là con thương mẹ."
"Mẹ, mẹ có nhớ bà ngoại không?"
Liên Hảo nhớ ngày đó bà ngoại qua đời, mẹ ở Washington lấy thân phận bí thư xuất hiện trong hội nghị Trung Mỹ, Liên Hảo gọi điện thoại qua, bà ở bên kia chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: "Mẹ biết rồi."
Sau khi trở về, bà ở trước linh cữu của bà ngoại quỳ một đêm, ngày hôm sau lại bay đi Washington, khi đó Liên Hảo rất hận bà. Hiện tại, cô đã hiểu, bà ngoại qua đời mẹ nhất định là người thương tâm nhất, bởi vì ở thời điểm bà ngoại qua đời bà không có cách nào ở bên cạnh mẹ mình.
"Nhớ, làm sao có thể không nhớ chứ?" Bà thở dài: "Bà ngoại đem mẹ đến thế giới này, luôn luôn làm bạn cùng mẹ trưởng thành, nhưng lúc bà rời khỏi thế giới này, đoạn đường cuối cùng mẹ cũng không có cách nào tiễn đưa bà."
Hà Mỹ Âm nắm tay Liên Hảo đặt trên ngực bà: "Liên Hảo, thời điểm bà ngoại con qua đời, nơi này của mẹ liền có một lỗ thủng, lỗ thủng này phải đợi về sau, có một ngày mẹ cũng rời khỏi thế giới này đi đến thế giới có bà ngoại con thì mới có thể lấp đầy được, chờ đến ngày mẹ chết đi, con hãy đem tro cốt của mẹ đặt ở bên cạnh bà ngoại, mẹ muốn được phụng bồi ông bà ngoại con."
Bên dưới ánh hoàng hôn, chuyện sinh ly tử biệt cứ tự nhiên mà nói ra như thế.
"Mẹ, nếu có một ngày con chết đi, con cũng sẽ đi tìm mẹ." Liên Hảo nhìn phía chân trời thật xa.
Hà Mỹ Âm khẻ vỗ vào chân Liên Hảo, giả vờ tức giận: "Con vẫn còn nhỏ! Học tập một bà già như mẹ nói chuyện sinh ly tử biệt cái gì không biết nữa!"
Quả nhiên! Ở trong lòng mỗi một người mẹ, con gái mình vĩnh viễn cũng chỉ là một đứa bé chưa từng trưởng thành.
"Mẹ, năm trước, con ở công viên tại Florida nhìn thấy có một băng ghế khắc chữ Giản cùng Jennifer, tên của bọn họ đặt ở cạnh nhau, phía dưới còn có mục sư ký tên, con cảm thấy kỳ quái liền hỏi người phụ nữ ngồi ở trên băng ghế kia, bà ấy mỉm cười nói bà tên là Jennifer, Giản là tên người mẹ đã qua đời của bà, ghế dựa này là bà ấy cùng mẹ mình khi còn sống cùng nhau đặt tại đây, linh hồn của mẹ bà sẽ ngủ yên tại công viên này, Jennifer nói với con mỗi lần nhớ đến mẹ mình thì bà ấy sẽ đến trên băng ghế này ngồi một lúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----