"Chồng tôi hiện tại có lẽ đang ở bên dưới hoặc cũng có lẽ là không có. Nếu anh ở đây, vậy thì xin anh hãy nhấn vào nút ở bên tay phải, để em có thể nhìn thấy anh."Liên Hảo đứng trước một mảnh tối đen như mực dưới sân khấu, giọng nói run run.
Dưới sân khấu vẫn là một mảnh tối đen.
Trên chỗ ngồi dành cho Lan Đình Phương có gắn một dây điện, dây điện này kết nối ghế dựa với một cái nút, chỉ cần ấn cái nút kia, bên trong hội trường sẽ xuất hiện một bầu trời đầy sao được mô phỏng bởi thiết bị ba chiều.
Trời sao kia rất đẹp, có ngân hà, trong ngân hà có vô số ngôi sao di động, Liên Hảo rất hy vọng anh có thể nhìn thấy chúng, vô cùng hy vọng.
"Nếu, anh cảm thấy không có cách nào yêu em cũng không sao cả, cảm thấy yêu em đối với anh mà nói là một loại gánh nặng thì em cũng có thể buông anh ra. Hiện tại, nếu anh có ở đây, xin anh hãy nhấn vào nút ấn bên tay phải, để em có thể nhìn thấy anh."
Thời gian lặng lẽ trôi qua, dưới sân khấu vẫn lặng yên không một tiếng động.
Liên Hảo chậm rãi ngồi xuống, chân cô bởi vì chờ đợi mà đã phát run, cô dùng đầu gối để chống đỡ vị trí trái tim mình. Không phải đã chết lặng rồi sao? Vì sao vẫn còn đau như vậy?
Rốt cuộc cũng có một giọng nói, rốt cuộc cũng có một tia ánh sáng, kia là có người mở màn hình điện thoại di động lên. Liên Hảo ngơ ngác nhìn ánh đèn nho nhỏ kia, nghe thấy một giọng nói rất êm tai:
"Không sao cả! Tôi không biết cô tên là gì, cũng không biết cô đến từ nơi nào, nhưng tôi biết chồng của cô sau này sẽ hối hận vì thời khắc này. Không sao cả! Anh ta không đến cũng không quan trọng, không phải chúng tôi đã đến rồi sao?"
"Đúng, không phải chúng tôi đã đến rồi sao?" Mỗi một cá nhân dưới sân khấu đều xuất phát từ nội tâm nói ra, trong những âm thanh này có không ít giọng nữ nghẹn ngào.
Bọn họ lần lượt mở màn hình điện thoại lên, trong hội trường thoáng chốc đắm chìm trong một đại dương màu xanh, ở chính giữa đại dương màu xanh này đặt một chiếc ghế có hình dạng đặc thù, hàng trăm ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên chiếc ghế trống ấy.
Sau một tiếng thở dài, người có giọng nói dễ nghe kia lại tiếp tục lên tiếng:
"Tôi là một DJ radio, thật may mắn khi bản thân nhất thời tâm huyết dâng trào mà quyết định đến đây. Xin hỏi, tôi có thể mua bức thư trong chai đầu tiên của cô được không?"
Liên Hảo ngơ ngác ngồi ở nơi đó, ánh mắt dừng ở chiếc ghế trống kia.
Lan Đình Phương, anh quả nhiên không đến. Nếu anh không đến, cũng đồng nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, anh thật sự muốn kết thúc!
Cố Liên Hảo đã không còn dũng khí nữa rồi!
Người kia bước đến trước mặt Liên Hảo, cũng ngồi xuống, mặt đối mặt với cô.
"Chào cô, tôi là Bành Hải Việt, năm nay hai mươi chín tuổi, thích nhất một bộ phim tên là 《Beijing Rocks》, hy vọng nhất là gặp được một cô gái giống Dương Dĩnh. Hiện tại, tôi nghĩ tôi đã gặp được, đáng tiếc trong lòng cô ấy đã có người khác. Nhưng mà cũng không sao, ít nhất tôi biết được trên đời này thật sự có một cô gái như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----