Giao thông Bắc Kinh cuối tuần trước sau như một ùn tắt, Lan Đình Phương đưa bọn họ đến một quán ăn có phong cách nhà nông ở ngoại thành. Quán ăn này rất có tiếng, ông chủ đem thiên nhiên cùng bữa cơm kết hợp cùng nhau, thực khách đến dùng cơm ở nơi này đều có thể tự mình đến đất trồng rau của bọn họ chọn lựa rau dưa và trái cây mà bản thân mình thích.Dì Đại Thiến và mẹ Hà muốn đến sân sau chọn rau dưa hữu cơ, Liên Hảo và Lan Đình Phương cũng theo sau phụ giúp họ một tay.
Có đôi khi dì Đại Thiến sẽ bắt gặp vài chú sâu nhỏ ở trên rau, bà còn khoa trương nói chuyện bằng tiếng anh với chúng, chọc cho vài cô nàng nhân viên cười khanh khách không ngừng.
Thỉnh thoảng những cô nàng này cũng sẽ len lén nhìn về phía Lan Đình Phương.
Rất nhanh, qua lời giới thiệu của người phục vụ, dì Đại Thiến đã kéo mẹ Hà đi qua một luống rau khác lấy khoai lang, thiếu dì Đại Thiến nơi này bỗng chốc trở nên yên tĩnh lại.
Giữa một mảnh rau dưa xanh rì bạt ngàn, Lan Đình Phương bị một bên cây mắc cỡ hấp dẫn ánh mắt, anh nâng mắt kính, hơi hơi cúi người xuống, dùng ngón tay đi đùa lá cây mắc cỡ, nhỏ giọng nói: "Liên Hảo, em tới đây xem, cây mắc cỡ này thật giống như em vậy, giống một cô gái nhỏ thẹn thùng."
Bởi vì anh gọi to nên khiến lòng Liên Hảo tràn đầy vui mừng, cô hướng anh tới gần, bả vai kề bên bả vai anh, cũng dùng đầu ngón tay đi đùa lá của cây mắc cỡ, nhìn nó xấu hổ giống cây quạt từ từ khép lại.
Tóc của anh sát ở bên tóc mai của Liên Hảo, ngón tay vì chạm vào lá thực vật thân thảo nhỏ bé mà đụng chạm vào nhau. Cả một ngày hôm nay anh đối với cô vô cùng tốt, không giống với giả vờ. Thời điểm lên xe thắt dây an toàn cho cô, ở trong thang máy đem cô bảo vệ ở sau người, rất tự nhiên nắm tay và ôm eo cô, vài lần như vậy, Liên Hảo đều thấy được mẹ cô ở bên cạnh cười rất hài lòng.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, quần màu lam, ở một mảnh xanh biếc, trông anh tươi mát tựa như biển cùng bầu trời ở Đại Úc vậy. Liên Hảo lại bắt đầu sa vào đại dương mênh mông sâu thẩm tên gọi Lan Đình Phương.
"Đình Phương." Liên Hảo nhẹ nhàng gọi tên của anh.
"Ừ!" Anh trả lời: "Sao vậy em?"
"Không có gì!" Liên Hảo không có nhìn anh, ngón tay tiếp tục dừng ở trên lá cây mắc cỡ: "Em chỉ là muốn gọi anh như vậy."
Lan Đình Phương ngẩn ngơ, một tiếng "Răng rắc" vang lên, thân thể Lan Đình Phương tựa như cây súng phát ra tiếng đạn. Lúc Liên Hảo còn chưa rõ ràng đã xảy ra chuyện gì thì đã nghe được tiếng vật thể hung hăng bị ném trên đất, đứng ngơ ngác cạnh đó là một cô gái mười bảy, mười tám tuổi.
"Cô là ai? Ai cho phép cô chụp ảnh?!" Lan Đình Phương siết chặt yết hầu của cô gái đó.
Liên Hảo chạy nhanh qua, bị Lan Đình Phương nắm chặt cổ, mặt cô gái ấy đã trướng đến đỏ bừng.
Cô kéo mạnh tay Lan Đình Phương ra: "Anh làm gì vậy, có chuyện gì không thể nói chuyện được hay sao?"
Lan Đình Phương nhất quyết không tha, chỉ vào cô gái với bộ mặt chán ghét: "Nói, cô là người của đài truyền hình nào? Hay tòa soạn báo nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----