"Nguyên Anh Hùng, cảm ơn anh vì chuyện của Ca Ca." Lan Đình Phương nói.Nguyên Anh Hùng suýt nữa thì bị sặc nước, anh thật không ngờ vinh quang to lớn rơi xuống đầu mình lại thật sự đến từ một con vật nhỏ. Đúng vậy, Tiểu Phàm lén nói cho anh biết, để cho Lan Đình Phương mời cơm vì sự việc này là một vinh quang rất lớn. Bởi vì, Lan Đình Phương lần này là lấy danh nghĩa cá nhân mời nhân viên của mình dùng cơm.
Khi trợ lý sinh hoạt Lý Phàm dùng biểu cảm hưng phấn nói với Nguyên Anh Hùng những lời này, trong lòng Nguyên Anh Hùng quả thật là hận đến nghiến răng. Sao anh lại trở thành nhân viên của Lan Đình Phương rồi? Rõ ràng giữa họ là mối quan hệ hợp tác đó có biết hay không vậy?!
Còn không có chờ cho tinh thần của Nguyên Anh Hùng trở lại bình thường, Lan Đình Phương lại ném đến câu thứ hai: "Nếu anh muốn, tôi có thể giúp anh phát triển ở thị trường Trung Quốc!"
Lòng tự trọng nho nhỏ của Nguyên Anh Hùng bị một chút tổn thương, anh nhíu mày: "Không cần thiết, anh Lan! Việc làm tối hôm qua chỉ là hành động theo bản năng, tôi cũng không có dự định đề cao bản thân để nổi tiếng, lại càng không muốn lợi dụng vào một con chó nhỏ!"
"Tôi không có ý như vậy, tôi là thật tâm cảm tạ anh, có lẽ anh không biết, Ca Ca..." Anh nói đến đây thì ngừng lại một chút: "Ca Ca đối với tôi mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt! Nó đối với tôi mà nói cũng không phải đơn thuần chỉ là một con chó nhỏ! Tôi không thể mất đi nó."
Nguyên Anh Hùng biết, Lan Đình Phương là thật tâm cảm tạ anh. Thời đại học nhàm chán anh đã từng học qua tâm lý học, chú chó nhỏ Ca Ca kia hẳn là một phần rất đặc biệt đối với người đàn ông này, không thể thiếu hoặc đánh mất. Bởi vì cảm xúc của người hoặc vật bị ảnh hưởng bởi đối tượng liên quan đến người và vật đó.
Gật đầu, Nguyên Anh Hùng đánh giá nhà hàng này. Nhà hàng thuần túy Trung Quốc này có một cái tên cực kỳ mang không khí vui mừng, "Hỉ Nhạc Phúc".
Các nhà hàng Trung Quốc ở khu phố Tàu với phong cách Trung Hoa thuần túy không là gì so với nơi đây. Anh cảm thấy mọi thứ ở đây đều mang dấu ấn của một niên đại cổ kính. Những người phục vụ mặc đồng phục truyền thống Trung Quốc luôn nở một nụ cười thân thiện trên môi, khiến cho nơi này dường như rơi vào một thời gian và không gian khác.
Vì thế, Nguyên Anh Hùng cảm thấy việc hút thuốc của Lan Đình Phương là một loại hành vi thô lỗ. Càng đòi mạng hơn là anh còn đang định từ hộp sắt rút ra điếu thuốc thứ hai. Không đợi Nguyên Anh Hùng ngăn lại, một đôi tay khác đã giành trước.
"Cậu không muốn sống nữa rồi à?" Khấu Gia Minh tức giận cướp đi thuốc trên tay Lan Đình Phương. Người này nếu cứ như vậy, không hề tiết chế việc hút thuốc theo lời bác sĩ thì không quá mười năm, phổi của anh sẽ biến thành một cái thùng thuốc nổ.
Thở dài một hơi, anh ta cố ý ở trước mặt Lan Đình Phương căn dặn đầu bếp nấu dược thiện, bộ dạng chỉ tiết rèn sắt không thành thép: "Đợi thừa dịp nóng thì ăn đi, món này đối với người hút thuốc trường kỳ rất có ích, sau này một tháng qua một lần, tôi dặn phòng bếp chuẩn bị cho cậu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----