"Anh Lan, tôi không có không thoải mái, anh vẫn còn không rõ sao? Kia chính là một cái cớ, một cái cớ để tôi tránh mặt anh, tôi cho rằng mình đã biểu hiện rất rõ ràng."Liên Hảo một hơi nói ra.
Anh cúi đầu: "Không có không thoải mái thì tốt rồi!"
Liên Hảo khịt khịt mũi, quay đầu muốn rời đi, dù sao cũng là người đàn ông mà bản thân cô xem như như châu như bảo yêu mười năm, chung quy không nỡ nhìn anh ăn nói khép nép như vậy.
Tay bị anh nắm lấy, anh nói: "Để anh đưa em về, đã trễ thế này anh không an tâm. Anh cũng chỉ đưa em trở về mà thôi, nếu em không thích nói chuyện, anh một câu cũng sẽ không nói."
Liên Hảo thật sự không có cách nào để từ chối anh.
Hai người một trước một sau đi đến bãi đỗ xe, Lan Đình Phương thoáng cùng Liên Hảo bảo trì một khoảng cách thích hợp. Vừa mới mở cửa xe để Liên Hảo đi vào trước thì liền nghe được một giọng nói thanh thúy vang lên giữa bãi đỗ xe.
"Lan Lan!" Một thân ảnh màu trắng bước ra từ chỗ tối.
Lòng Lan Đình Phương trầm xuống, cuối cùng anh cũng tin, trên thế giới này mỗi một cá nhân đều sẽ đạt được một mức độ hạnh phúc nhất định của riêng mình. Tuy nhiên, hạnh phúc dành cho anh đã sớm cạn kiệt. Hiện tại, ông trời không bao giờ để cho anh dễ dàng chạm vào cái gọi là hạnh phúc ấy nữa.
Hai từ "Lan Lan" này rất lâu trước kia đã từng là cái đinh đóng ở trong lòng Liên Hảo. Bách An Ny luôn dùng giọng nói mềm nhũn của mình để gọi "Lan Lan" của cô ta, khi đó Cố Liên Hảo ngay cả ghen tị cũng không dám.
Liên Hảo ngồi ở trên xe, nhắm hai mắt lại, thời gian phút chốc quay ngược lại trở về quá khứ, dường như cô lại nhìn thấy hình ảnh của bản thân, trốn ở một chỗ không có người, giống một con chuột lén lút, nhẹ giọng học bộ dáng Bách An Ny gọi cái tên "Lan Lan" này.
Lan Đình Phương cứng đờ người đứng ở nơi đó, anh đã có nửa năm không có gặp qua Bách An Ny, anh cho rằng bản thân cự tuyệt đã đủ rõ ràng.
Bách An Ny cũng không ý thức được trong xe có người, cô ta bước đến bên cạnh Lan Đình Phương, bày ra ý cười mê người, nhấc tay lên làm trạng thái đầu hàng: "Anh xem, em đã quên anh không thích em gọi anh là Lan Lan. Cũng đúng, anh hiện tại như thế này, gọi anh là Lan Lan cũng không hay lắm. Được rồi, được rồi, em đã nhớ kỹ, về sau em không gọi anh như vậy nữa. Anh xem anh này, sao lại nhăn mày thành như vậy?"
Tay Bách An Ny vừa định xoa mày Lan Đình Phương, giữa không trung liền bị bắt được.
Giọng nói của Lan Đình Phương tựa như lưỡi hái giữa mùa đông buốt giá: "Bách An Ny, tôi cho rằng tôi đã nói đủ rõ ràng."
Anh đẩy cô ta ra, mở cửa xe.
Bách An Ny run rẩy: "Đình Phương, em nguyện ý chờ anh, em nguyện ý dành thời gian cả đời chờ đợi anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----