Chương 5: Trước khi anh trở thành ký ức(5)

7.5K 254 13
                                    


Tài xế taxi đưa Liên Hảo đến Đông Hoa Môn, ông ấy chỉ vào đám đông: "Cô gái à, cứ vui chơi thỏa thích đi, nếu thích liền mua, nhìn thấy ngon liền ăn, ăn thật no vào, tôi bảo đảm những chuyện phiền não không vui đều sẽ tan thành mây khói."

Liên Hảo sờ sờ mặt mình, miễn cưỡng cười: "Chú à, tôi không có chuyện gì phiền muộn cả."

Tài xế taxi thu tiền xong, vẫn còn rất nhiệt tình: "Cô gái, không vui thì cứ nói là không vui, người hiện đại phiền não tới dễ dàng đi cũng dễ dàng, không có việc gì to tát cả."

Chưa xong, còn không quên nhắc nhở cô một câu: "Khi mua đồ ở đây nhớ đừng quên trả giá thấp nhất có thể nhé."

Trải qua việc tài xế taxi trêu đùa, Liên Hảo cảm thấy tâm tình mình tốt hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên Liên Hảo đến chợ Đông Hoa Môn vào buổi tối, nơi này có điểm giống với chợ đêm ở Quảng Châu.

Liên Hảo đi theo đám đông, cảm thấy tâm tình thật tốt, nơi này người đến người đi tứ phía, không có ai chú ý cô có cô đơn hay không, cũng không ai đến dò xét biểu cảm trên gương mặt cô.

Cầm điện thoại cùng Kha Oánh vừa đi vừa tán gẫu, lúc đi đến một tiệm thú cưng ở góc đường, Liên Hảo dừng lại.

Phân vân một chút, cuối cùng cô cũng bước vào đó, lúc đi ra trên tay có thêm một chú cún nhỏ Chihuahua giống Mexico tên gọi Ca Ca. Vừa vào tiệm thú cưng, Liên Hảo đã bị nó hấp dẫn, nó ở nơi đó bày ra bộ dáng đáng thương nhìn cô, dường như có ý muốn cô hãy thu nhận nó vậy.

"Kha Oánh, mình từ trong tiệm thú cưng mang về một con vật nhỏ." Tiếp tục nối điện thoại.

"Con chó nhỏ?"

"Đúng vậy! Là con chó nhỏ!" Liên Hảo đem mặt chôn ở trên bộ lông dày rậm của Chihuahua: "Là giống Chihuahua, mẹ chú chó nhỏ này có gen của Chihuahua Nam Mỹ."

"Chihuahua hả..." Kha Oánh kéo dài giọng: "Liên Hảo, nếu cậu muốn có con thì có thể cùng Lan Đình Phương trao đổi."

"Con!" Liên Hảo ngừng lại, nghiêng đầu, hình ảnh của cô phản chiếu lên cửa kính của một cửa hàng, ngọn đèn mờ nhạt rơi xuống trên người cô, Liên Hảo kinh ngạc nhìn, quên luôn không trả lời Kha Oánh.

"Liên Hảo, Liên Hảo.." Kha Oánh sốt ruột gọi.

Liên Hảo đờ đẫn tìm bừa một cái cớ: "Kha Oánh, di động của mình không có sóng."

Vội vã cắt đứt điện thoại, Liên Hảo tựa vào cột đèn, đầu áp lên mình của Ca Ca, nó dùng móng vuốt nho nhỏ nhẹ nhàng khều khều tóc của cô. Nhìn đi, còn chưa được nửa giờ Ca Ca đã bắt đầu tỏ vẻ thân mật lấy lòng cô rồi, còn cái người đàn ông Lan Đình Phương kia....

Mới đây đã qua mười hai năm, quen biết anh hai năm, yêu thầm anh bốn năm, cùng anh kết hôn sáu năm, thời gian đủ dài, đủ để cô biết rằng bản thân quyết định đi trên con đường này là một quyết định không có đường về. Thời điểm khởi hành, bản thân là đầy cõi lòng khát khao, đi tới đi lui mới phát hiện tịch mịch đã che mất chí khí hào hùng của mình lúc nào không hay biết.

Con!

Nửa tháng trước cô cùng mẹ nói chuyện qua điện thoại, bà cũng nhắc tới đứa nhỏ, bà nói khi nhìn các bạn của bà ôm con cháu của họ, bà rất hâm mộ, hâm mộ đến nỗi bà cũng muốn ôm cháu ngoại rồi.

Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ