Cùng với khuôn mặt tái nhợt của Lan Đình Phương kèm theo tiếng nói lệch giọng của anh, ý thức của Liên Hảo càng lúc càng tan rã. Trong mê mê trầm trầm nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở bên tai, Liên Hảo cảm thấy bản thân dường như đang đi trên một hành lang không có điểm tận cùng, theo ánh mắt, mơ hồ có thể thấy từng luồng ánh sáng trắng chói lọi vụt qua. Liên Hảo còn tưởng rằng bản thân lại thấy được tia ánh sáng trắng kia, khi tĩnh hơn một chút Liên Hảo mới nhận ra ánh sáng trắng này hóa ra là ngọn đèn màu trắng trên hành lang bệnh viện.Dường như, Liên Hảo nhìn thấy Lan Đình Phương, còn có một nhóm người, những người đó mặc áo blouse trắng, có người mang khẩu trang cũng có người không có. Liên Hảo nghĩ, lúc này hẳn là cô đang ở bệnh viện.
Bệnh viện, đến cùng thì vì sao cô lại ở bệnh viện? Dường như Liên Hảo không có một chút ấn tượng nào, sau đó, cô nhớ ra, nhưng cô hiện tại không có một chút sức lực nào, không còn sức để thỉnh cầu các bác sĩ nhất định phải cứu lấy con của cô.
Trong mơ màng, dường như Liên Hảo bị đẩy vào phòng bệnh, trong mơ màng, Liên Hảo nghe được một số bác sĩ dùng những thuật ngữ khoa sản chuyên nghiệp giải thích cho Lan Đình Phương. Cách màn hình y tế màu trắng, Liên Hảo nghe được giọng nói khàn khàn của Lan Đình Phương, anh nổi trận lôi đình, buông lời đe dọa với bác sĩ.
Mồ hôi lạnh từ trên người Liên Hảo từ trong từng lỗ chân lông xuất ra, dựa theo thái độ của bác sĩ cùng với cảm nhận của cơ thể mình, Liên Hảo đoán được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì.
Liên Hảo cố hết sức mới kéo được quần áo của một y tá đứng bên cạnh.
Một lúc sau, Lan Đình Phương được cho vào, Liên Hảo chớp chớp mắt, cử động khóe miệng, anh ngồi xuống nắm lấy tay cô.
Cô chuyên chú nhìn anh, ra hiệu cho anh đưa tai lại gần hơn một chút. Lan Đình Phương ngoan ngoãn nghiêng tai áp sát vào Liên Hảo, ngón tay cô gian nan chạm vào đầu ngón tay anh, vốn là muốn vuốt ve gương mặt anh, nhưng cô thật sự không còn sức.
Bàn tay anh thật lạnh, Liên Hảo gian nan mở miệng nói:
"Đình Phương, anh nói với bọn họ nhất định phải cứu em, em muốn sống."
"Nhất định rồi." Anh nặng nề gật đầu.
"Nhưng mà, Đình Phương, nếu bác sĩ nói trong hai người chỉ có thể cứu một, vậy thì, xin anh hãy giữ lại đứa nhỏ. Đình Phương, em không muốn hận anh, nếu anh không nghe theo em, lần này em sẽ thật sự hận anh, em còn thề nếu anh không nghe lời em, em sẽ đem anh từ đáy lòng em nhổ tận gốc, em thề!"
Liên Hảo cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng khó khăn, có một chút gì đó đang tan rã, Liên Hảo dùng sức lực cuối cùng của mình nói:
"Đình Phương, nếu em và con bình an, vậy thì, về sau mọi chuyện em đều sẽ nghe theo anh."
Mí mắt Liên Hảo càng ngày càng nặng, mọi thứ cuối cùng cũng trở về với bóng tối. Con yêu, con có nghe thấy không? Có nghe thấy lời hứa của mẹ với ba con không?
Cho nên, con sẽ nhận được hạnh phúc. Trước đây, mẹ đã khiến con phải sợ hãi, tức giận và thất vọng rồi, là do mẹ của con quá bốc đồng nên mới đối xử với ba con như vậy. Về sau, mẹ sẽ không, mẹ biết sai rồi, về sau mẹ sẽ nghe lời ba con, giống như những gia đình hạnh phúc khác, ba mẹ sẽ trân trọng và tin tưởng lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----