Khi Lan Đình Phương chạy đến bệnh viện, Liên Hảo đang ngơ ngác ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu. Cô ngồi một mình ở nơi đó, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cánh cửa của phòng giải phẫu kia. Đèn thông báo bên ngoài phòng giải phẫu đang hiển thị cuộc giải phẫu đã tiến hành được hai giờ bốn mươi chín phút.
"Liên Hảo. ." Lan Đình Phương đặt tay lên vai Liên Hảo, lúng túng gọi, kỳ thực anh cũng không biết mình nên nói cái gì, chỉ là anh muốn gọi cô, giống như chỉ có làm như vậy thì anh mới có thể xác định được giờ này khắc này cô vẫn thuộc về mình.
"Suỵt. . ." Liên Hảo giơ ngón trỏ lên đặt ở trên môi, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, nhỏ giọng nói: "Đừng nói chuyện, đừng quấy rầy bác sĩ."
Trông cô như một đứa trẻ sợ hãi trước nguy hiểm.
Lan Đình Phương ngồi xuống bên cạnh cô.
Hơn bốn giờ sau, đèn giải phẫu tắt, cửa phòng mổ mở ra, Liên Hảo muốn từ trên chỗ ngồi đứng lên, lại phát hiện bản thân không có một chút sức lực nào cả.
Đôi tay anh đỡ lấy cô.
"Đình Phương, anh đi hỏi bác sĩ đi, em không dám đi hỏi." Dường như lúc này cô mới nhận ra rằng anh đã đến, cô liếm miệng, cúi đầu, giải thích: "Em là một người vô cùng đen đủi, em sợ. ."
Lan Đình Phương gật đầu và bước đến chào hỏi vài bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Vị bác sĩ đầu tiên bước ra có vẻ mệt mỏi, gật đầu với anh. Vị bác sĩ trẻ bên cạnh anh ta muốn nói gì đó thì một thân ảnh đã vụt tới che ở trước mặt Lan Đình Phương, kéo lấy tay của vị bác sĩ vừa mới gật đầu kia.
"Bác sĩ, anh gật đầu có phải đại biểu cho việc Anh Hùng không có việc gì?" Cô kích động hỏi anh ta, nói năng lộn xộn: "Gật đầu hẳn là đại biểu cho không có việc gì đi, bác sĩ, đúng không? Có đúng không?"
"Đúng vậy! May mắn là con dao kia không có thương tổn đến gan, hơn nữa bệnh nhân còn được cứu kịp thời, bạn của cô sẽ tỉnh dậy sau thời gian gây mê 24 giờ."
Liên Hảo ôm chầm lấy bác sĩ. Cô nói với anh ta: "Bác sĩ, tôi sẽ cả đời biết ơn anh, bác sĩ, chắc là anh không biết, người ở bên trong đối với tôi quan trọng như thế nào, bác sĩ. . . ."
Lan Đình Phương kéo Liên Hảo ra khỏi vòng tay của bác sĩ: "Được rồi, Liên Hảo, để bác sĩ Trâu đi nghỉ ngơi đi, anh ấy đã đứng giải phẫu trong một thời gian rất dài rồi."
Lúc này Liên Hảo mới nhớ ra, cô cúi đầu trước vị bác sĩ kia: "Bác sĩ, anh đi thong thả."
Những bác sĩ ấy đã đi xa, nhưng Liên Hảo vẫn ở nơi này cúi đầu với những bóng lưng ấy.
Lan Đình Phương thở dài, anh ôm lấy Liên Hảo: "Được rồi, được rồi, sau này lại cảm ơn anh ấy cũng không muộn. Cố Liên Hảo, bây giờ em nên đi ăn cơm, em vẫn còn chưa ăn cơm trưa đâu!"
"Ăn cơm?" Liên Hảo nhìn anh vài giây, lắc đầu: "Không được, bây giờ em muốn đi xem Anh Hùng, bây giờ em phải gặp anh ấy, em phải đi gặp anh ấy."
"Bây giờ em còn không thể đi gặp anh ấy được, phải đợi y tá chuyển anh ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt thì em mới có thể gặp được, đây là quy tắc của bệnh viện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----