Chương 66: Sau khi anh trở thành ký ức(42)

4.5K 133 30
                                    


Ở trước mắt mọi người, Liên Hảo cứ vậy mà kéo tay Lan Đình Phương đi lướt qua chiếc bình phong xa hoa, xuyên qua hành lang gấp khúc. Người giữ cửa ăn mặc bảnh bao mỉm cười tháo nón xuống nghiêng người cúi chào: "Thưa quý bà, đi thong thả."

Liên Hảo đứng ở trước mặt người giữ cửa, kiễng chân, ngẩng đầu: "Nhìn cho kỹ, tôi không phải là quý bà, ít nhất, tôi không phải là quý bà trong suy nghĩ của anh."

Đúng vậy, ít nhất, cô sẽ không để cho những ngón tay của mình làm loạn, sẽ không đem tay đặt lên mông đàn ông một cách trắng trợn, cũng sẽ không. . . . .

Nghĩ đến đây, ánh mắt Liên Hảo nhìn xuống bụng Lan Đình Phương, người này hôm nay còn mặc quần da bó sát người, cái cô Tô Tứ này đúng là một người phụ nữ không có hảo tâm, nói cái gì mà nếu Lan Đình Phương mặc quần da nhất định rất mẹ nó, xinh đẹp! ! !

Đỉnh đầu nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, anh nói: "Anh thấy rõ. Anh không có phản ứng. Nếu hành động kia là do Cố Liên Hảo làm, thì kết quả sẽ hoàn toàn khác."

Liên Hảo đỏ mặt, cũng không biết là vì chất cồn còn lại hay là vì lời nói của anh nữa.

Ra khỏi cái nơi ngợp trong vàng son kia, gió thổi qua, suy nghĩ đã có chút tỉnh táo, Liên Hảo cúi đầu im lặng không nói gì mà cứ một mực đi về phía trước. Hiện tại trong đầu cô cực loạn, còn mang theo một chút kích động. Tại sao mọi chuyện đều hết lần này đến lần khác trở nên trái ngược với những gì mà cô mong muốn? Rõ ràng là muốn cùng anh phân rõ giới hạn nhưng cuối cùng lại có vẻ càng dây dưa với anh nhiều hơn.

Vừa bước vài bước, đã bị anh ôm lấy từ phía sau, hơi thở anh gắt gao đè ép cô: "Liên Hảo, em đang ghen."

"Không có!" Liên Hảo không hề suy nghĩ nói.

"Những lời mà em nói ở khách sạn lúc đó lạnh lùng đến mức khiến anh thật sự sợ hãi." Giờ phút này, Lan Đình Phương tựa như một người sống sót sau tai nạn.

Trước đây, anh vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được rằng sẽ có một người phụ nữ dễ dàng ảnh hưởng đến vui buồn của anh như thế, thiên đường hay địa ngục, tất cả chỉ vì một câu nói, một động tác, thậm chí một luồng tư tưởng trong lúc đó của cô mà định đoạt.

"Tôi không có ghen." Liên Hảo cũng không biết là nói cho anh nghe hay là nói cho chính bản thân mình nghe: "Chỉ là tôi nhìn không quen, tôi không thích những ngón tay làm móng loè loẹt kia."

Anh ở trên đỉnh đầu cô cười phì một tiếng.

"Được, được, em không có ghen, là vì em nhìn không quen, là vì em không thích nghệ thuật làm móng, thật ra anh cũng không thích."

Anh từ phía sau lưng di chuyển lên trước mặt Liên Hảo, cùng cô mặt đối mặt. Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt như mỉm cười, những ngón tay dịu dàng vuốt lên chân mày cô.

"Liên Hảo, chúng ta về nhà thôi!"

Cảnh đêm như một tấm rèm mở ra ở sau lưng anh, hương thơm thoang thoảng của vườn hoa hồng được thiết kế trên tầng cao nhất đang tỏa ra, những ngọn đèn thưa thớt trên giàn hoa khiến cho không gian giữa khuya trở nên lãng mạn và say sưa. Liên Hảo cảm thấy có làm thế nào cũng không thoát khỏi sự lôi kéo của anh, cứ như vậy để mặc cho anh nắm lấy tay mình rời khỏi Phong Lâm Viên.

Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ