Chương 81: Trước khi nhớ, sau khi quên(6)

3.2K 95 29
                                    


Liên Hảo ôm con đứng ở cửa, nhíu mày. Thư Tiểu Tiểu đang đứng ở lối vào, tóc dùng khăn trùm đầu bao lại, mang dép đi trong nhà của Lan Đình Phương và còn mặc áo thun của anh. Càng làm cho Liên Hảo tức giận là cô ta còn đang ôm Ca Ca, cái kẻ vong ân phụ nghĩa kia lại còn vô cùng thân thiết nằm ở trong lòng cô ta, đem bộ ngực của người ta trở thành đệm mềm.

Y tá Vương cầm túi đồ dùng trẻ con đứng ở cửa chậm chạp không dám đi vào, cô ấy cảm thấy bầu không khí lúc này đặc biệt kỳ quái. Tiểu Đao đang xách xe trẻ con cũng có chút lo lắng nhìn Lan Đình Phương. Mà tình huống này quả thật khiến Lan Đình Phương cảm thấy đau đầu, anh cơ hồ muốn đem Thư Tiểu Tiểu quẳng đến chín tầng mây.

Người phản ứng đầu tiên là Thư Tiểu Tiểu, cô ta sờ sờ khăn trên đầu mình sau đó chấp hai tay sau lưng, thái độ hơi lúng túng, nói: "Vào đi."

Loại tình huống trước mắt này khiến Liên Hảo cảm thấy mình giống như là một người khách, cô quay đầu nhìn Lan Đình Phương. Anh đang nhìn Thư Tiểu Tiểu. Liên Hảo ở trong lòng hừ lạnh, sát bờ vai của anh lướt qua, lại hung hăng liếc Ca Ca một cái, thật giận là đại gia kia, không, phải nói là lão gia này vẫn còn đắm chìm trong sự ôn nhu kia. Liên Hảo ôm con đi thẳng vào phòng ngủ, một lúc sau, Lan Đình Phương cũng vào theo.

"Liên Hảo, Thư Tiểu Tiểu, cô ta. . ." Lan Đình Phương đứng ở sau lưng cô một lúc, chậm rãi nói.

"Anh không cần phải nói với tôi." Liên Hảo cũng không biết vì sao mình lại buồn bực đến vậy, đến nỗi đã ngắt lời anh. Không tự chủ được nhớ tới lần này trở về Thanh Nguyên là do cô chủ động yêu cầu, Lan Đình Phương căn bản không hề có ý muốn cô đến Thanh Nguyên. Liên Hảo còn nhớ lúc trước khi sinh con, trong lúc vô tình cô đã nhìn thấy một số thứ ở trong thư phòng của Lan Đình Phương, một cái là túi thơm, cái khác là dây buộc rèm cửa sổ bằng len được làm thủ công, Lan Đình Phương cho tới bây giờ chưa từng có những sở thích này.

Nghĩ đến chiếc áo thun và đôi dép của Lan Đình Phương trên người Thư Tiểu Tiểu, không hiểu sao Liên Hảo cảm thấy không khí của nơi này đột nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt, cô ôm con đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, Lan Đình Phương cũng lập tức theo sau.

Thư Tiểu Tiểu đã thay quần áo của cô ta, cầm túi đứng ở một bên, bộ dạng vô cùng tủi thân, thấy cô đi ra, cô ta mở miệng nói: "Cô Cố, rất xin lỗi, tôi không biết cô sẽ về đây."

"Tôi. . . ." Cô ta nhìn người ở sau lưng Liên Hảo, sau đó hạ ánh mắt xuống: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi cảm kích ngài Lan, cuối năm ngoái ngài Lan đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, là ngài Lan giúp em trai tôi ra tù, ba mẹ tôi đã mất từ lâu, tôi cũng chỉ còn lại một đứa em trai này. . . ."

Thư Tiểu Tiểu nắm chặt túi xách trong tay, mỉm cười nhìn Liên Hảo: "Tôi cũng không biết nên nói như thế nào cho phải, tóm lại, tôi thật sự biết ơn ngài Lan vì đã giúp đỡ tôi, ngoại trừ việc học hành ra thì cái gì tôi cũng đều không biết, vì vậy. . . ."

"Vì vậy. . ." Cô ta hơi ngượng ngùng nói: "Vì vậy, tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ anh ấy trong khả năng có thể. Cho nên. ."

"Cho nên, chẳng hạn như..." Liên Hảo tiếp lời Thư Tiểu Tiểu: "Chẳng hạn như có được quyền hạn bước vào không gian riêng tư của ngài Lan, người mà cô cảm kích, cũng như, có quyền mặc quần áo và mang dép của anh ấy khi chưa hỏi qua ý kiến của anh ấy?"

Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ