Chương 55: Sau khi anh trở thành ký ức(31)

4.1K 110 10
                                    


Kéo rèm cửa sổ phòng ngủ ra, từng vệt nắng lớn đổ xuống, ánh nắng đâm vào mắt Liên Hảo phát đau, cô cứ như vậy ngồi ở trên drap giường màu xanh như màu xanh của biển cả, ngẩn người nhìn ánh mặt trời ở bên ngoài cửa sổ.

Hiện tại là mười giờ sáng, cách ngày hôm qua cùng Lan Đình Phương định ra thỏa thuận một tháng còn chưa tới hai mươi tư giờ Liên Hảo liền hối hận, vô cùng hối hận.

Vì sao lại đồng ý với anh thỏa thuận kỳ quái này? Rõ ràng là cô đã đến độ tuổi hiểu được cách suy xét, cô cũng hiểu được là ở độ tuổi của cô thì chỉ dựa vào việc xử trí theo cảm tính là giải quyết không xong vấn đề, vì sao còn...????

Liên Hảo cười khổ, ôm đầu la hét, dứt khoát vùi đầu ở trong chăn. Trong chăn tất cả đều là mùi hương của Lan Đình Phương. Đúng vậy, chính mùi hương này khiến Liên Hảo hối hận.

Đây là một loại mùi hương dễ làm cho người ta sinh nghiện.

Tối hôm qua, Lan Đình Phương cứ khăng khăng bắt Liên Hảo phải ngủ ở phòng ngủ chính, còn anh thì ngủ ở phòng dành cho khách mà lúc trước Liên Hảo đã ngủ. Anh dịu dàng hôn nhẹ lên trán Liên Hảo, dịu dàng nói với Liên Hảo chúc ngủ ngon.

Nụ hôn chúc ngủ ngon đêm qua dường như có ma lực, Liên Hảo cứ như vậy dễ dàng đi vào giấc ngủ, từ tối hôm qua mười giờ rưỡi cho đến hôm nay mười giờ sáng, giấc ngủ này cũng thật đủ sâu. Liên Hảo đã có rất nhiều năm không có được một giấc ngủ nhẹ nhàng đơn thuần như vậy.

Ngủ đủ giấc khiến cho Liên Hảo lúc này vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo đủ để Liên Hảo nhận ra tất cả những việc phát sinh ngày hôm qua có chút giống như một giấc mơ mơ hồ.

Không biết bây giờ cô đổi ý có còn kịp hay không? Liên Hảo chột dạ nghĩ.

Sau khi nằm ở trên giường rối rắm một lúc, Liên Hảo lại vểnh tai lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài phòng ngủ, không nghe được tiếng vang gì từ phía bên ngoài cả, Liên Hảo rón ra rón rén mở cửa phòng ngủ ra.

Phòng khách im ắng, những con cá cảnh nhiệt đới thích ý bơi qua bơi lại trong bể cá, Ca Ca nhàn nhã nằm ở trên sofa, cửa phòng Lan Đình Phương ngủ đêm qua khép chặt.

Liên Hảo đi đến phòng bếp.

Trên bàn ăn phòng bếp bày biện sữa, nước trái cây, có bánh mì được chế biến vô cùng đẹp mắt, còn có món trứng ốp lết được nhân bản giống như trong tạp chí mỹ thực làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Cuối cùng, ánh mắt Liên Hảo dừng ở trên những bông hoa Tulip được cấm trong một lọ hoa thủy tinh cao gầy, trên hoa Tulip có gắn một tờ giấy ghi chú.

Liên Hảo cầm tờ giấy ghi chú ấy lên, mặt trên viết: Liên Hảo, anh đi làm, giữa trưa sẽ trở về ăn cơm.

Ánh nắng nhàn nhạt tỏa ra ở khắp phòng bếp, Liên Hảo cảm thấy hết thảy mọi thứ cứ như một giấc mơ.

Người yêu nhường lại giường cho mình, vì mình chuẩn bị bữa sáng, và lưu lại tờ giấy nhắn gửi ấm áp là một giấc mơ mà Liên Hảo luôn muốn có được.

Liên Hảo cứ như vậy ngồi trên bàn cơm, ăn một chút bữa sáng mà Lan Đình Phương chuẩn bị cho mình, uống xong một ngụm sữa cuối cùng, Liên Hảo tự nói với mình.

Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ