Khi Tiểu Long được ba tháng tuổi, chiều hôm đó không biết vì lý do gì mà bé cứ khóc mãi không ngừng. Ngày đó vừa vặn là ngày bảo mẫu xin nghỉ, Liên Hảo gọi điện thoại cho y tá Vương cũng không ai nghe máy. Nhiệt độ cơ thể của Tiểu Long vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao bé lại khóc nhiều như vậy.Khi Lan Đình Phương nhận được điện thoại của Liên Hảo, anh liền lập tức mang theo bác sĩ trở về. Bác sĩ đè bụng của Tiểu Long, kê thuốc tiêu hóa, nói với Liên Hảo là Tiểu Long bị trướng bụng, có thể là do đã uống quá nhiều sữa.
Bởi vì tình trạng sức khỏe của Liên Hảo kém nên bác sĩ đã đề nghị việc chăm sóc Tiểu Long nên giao cho bảo mẫu, cũng vì vậy mà Tiểu Long đặc biệt thân thiết với bảo mẫu hơn, điều này khiến cho Liên Hảo cứ canh cánh mãi trong lòng. Hai tháng này nhờ sự hướng dẫn của y tá Vương, Liên Hảo mới tiếp xúc nhiều hơn với Tiểu Long, nhóc con đã không còn giống như lúc ban đầu vừa đặt vào lòng cô thì đã khó chịu, bây giờ Tiểu Long thậm chí còn chủ động thân mật với cô.
Sau khi bác sĩ ra về, Liên Hảo ngồi ở trong phòng trẻ, ngẩn người nhìn Tiểu Long vừa mới uống thuốc xong đã ngủ.
"Sao vậy em?" Lan Đình Phương bước đến sau lưng Liên Hảo, vuốt tóc cô.
Liên Hảo xoay người lại, ôm anh.
"Đình Phương, vừa mới rồi em rất sợ hãi, lúc Tiểu Long khóc em không biết phải nên làm như thế nào cả."
"Đình Phương, Tiểu Long chỉ mới gặp phải chuyện nhỏ như vậy mà em đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bây giờ con bé không thể nói được gì, về sau luôn gặp những chuyện như thế này thì em phải làm sao đây?"
"Đình Phương, em thật sự có thể chăm sóc tốt cho con sao? Có thể giống như những người mẹ khác bình an thuận lợi cùng con vượt qua từng giai đoạn, mọc răng, học nói, học đi, học chạy sao?"
"Trong đầu em luôn nghĩ, nếu như Tiểu Long của chúng ta mọc răng không tốt thì phải làm sao bây giờ? Nếu Tiểu Long của chúng ta luôn chậm chạp không chịu nói thì phải làm sao? Nên làm gì khi Tiểu Long của chúng ta chán ghét việc đi học? Nếu Tiểu Long của chúng ta đang chạy lại đột nhiên ngã xuống thì sao đây?"
Liên Hảo ôm anh thì thào nói.
Vào một đêm Hạ Chí như vậy, một câu "Tiểu Long của chúng ta" của Liên Hảo đã khiến cho trái tim Lan Đình Phương mềm nhũn. Tiểu Long của chúng ta, Lan Đình Phương nhẩm lại ở trong lòng, mỉm cười.
"Sẽ không. Không phải bác sĩ đã nói Tiểu Long của chúng ta mọi thứ đều bình thường khỏe mạnh cả sao? Liên Hảo, không phải em còn có anh sao? Không có việc gì, không có việc gì cả, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, hãy nói với anh khi em sợ hãi, được không em?"
"Vâng!" Liên Hảo ôm eo anh.
Rạng sáng, Liên Hảo vẫn còn lo lắng cho Tiểu Long, cô đến phòng trẻ. Trong phòng, bức rèm tràn ngập sắc thái hoạt hình trở nên vô cùng mềm mại dưới ánh đèn nhàn nhạt.
Lan Đình Phương đang cúi đầu nói chuyện với bé con đang ngủ say, tựa như nói mê, như hát ru, như gió đêm thầm thì nỉ non:
"Tiểu Long, con hãy thật mau biết nói nhé! Chỉ có như vậy thì con mới có thể nói cho mẹ biết nơi đó của con không thoải mái, vậy thì mẹ con sẽ không phải cuống lên nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Chết Tiệt Này - Loan.
RomanceThể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Nguồn: Tsubaki. Edit: Gann (edit thô) Số chương: 102. Tình trạng edit: Full. -----