11:02

2.9K 167 33
                                    

Thiên Bình mới mở được nửa cánh cửa, một bàn tay từ bên ngoài nhanh như chớp chộp lấy cổ tay hắn. Hắn bị một lực kéo mạnh, cả người đổ về phía trước. Lập tức khuôn mặt mà mấy ngày nay Thiên Bình tránh như tránh tà xuất hiện.

"Sao lại là cậu ?!"

Thiên Bình trừng mắt nhìn biểu cảm uất ức kia của Sư Tử, lại rời sang phía Nhân Mã đứng đằng sau. Hắn liền biết ai là người đưa thằng nhóc này đến gặp hắn. Chứ nếu Sư Tử đi một mình, không đời nào cậu bước vào cổng nhà hắn được.

"Ai cho mày đưa nó vào đây!?" Thiên Bình tức giận, lớn giọng nói với Nhân Mã đứng phía sau Sư Tử. Nhân Mã không nói gì, cậu ta cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thiên Bình còn muốn lao đến gõ đầu Nhân Mã mấy cái, nhưng ý định đó của hắn chắc chắn không thành. Sư Tử dứt khoát bế ngược hắn lên, vác hắn trên vai không nói không rằng mở cửa xông vào trong nhà.

"Nhân Mã, phòng Thiên Bình ở đâu?"

"Ừm trên tầng, căn phòng có cánh cửa tối màu nhất."

"Cảm ơn."

"Thằng kia mày còn dám nói!! Bỏ tao ra!! Thả tao xuống!!"

Thiên Bình bị vác, bụng đè lên vai Sư Tử. Cậu siết eo hắn, không cho hắn kịp mắng Nhân Mã thêm câu nào đã trực tiếp bỏ đi. Thiên Bình thân hình cao lớn hơn Omega bình thường, giãy dụa khiến Sư Tử mấy lần suýt nữa thì làm ngã cả hai. Nhưng cậu vẫn nhất quyết không buông hắn ra. Một đường khó khăn mò đến phòng hắn, Sư Tử bị mỏi nên lúc quăng hắn lên giường có hơi mạnh tay. Dù có đệm thì bị ném từ trên cao xuống như thế cũng khiến Thiên Bình choáng váng không ít.

Cậu nhìn hắn nằm co người mà lòng có chút mềm đi. Nhưng mà cậu cũng đang tức giận không kém hắn là bao. Sư Tử nhào lên giường, nằm đè lên người hắn, ép hắn xoay người đối diện với cậu.

"Tại sao anh không chịu nghe em giải thích!? Em không hề có ý muốn chia tay anh. Tại sao anh lúc nào cũng tự ý làm theo ý mình!? Em sai anh không thể nói cho em hiểu được sao!? Anh đừng có ích kỷ như thế!!"

"Tao ích kỷ đấy rồi sao!! Sao mày đã yêu tao rồi còn phân vân với người khác!?"

"Đặt trong tình huống đó cảm xúc của ai mà chẳng hoảng loạn! Sao anh không thử nghĩ cho em một chút!? Em cần có thời gian để bình tĩnh! Sao anh chịu nghe Bảo Bình nói mà không chịu nghe em nói!? Em mới là người yêu của anh cơ mà!!"

"Tao ích kỷ vậy đấy! Mày yêu Nhân Mã đi! Mày thích nó còn gì!"

Thiên Bình bị Sư Tử đè lên người, hai tay đều bị nắm, giằng mãi cũng không ra. Hắn nổi cáu, mỗi lần mở miệng nói chuyện đều giống như hét vào mặt Sư Tử. Tất nhiên khi nghe mấy lời nói của Thiên Bình, Sư Tử không thể giữ bình tĩnh được. Ánh mắt đục ngầu đầy phẫn nộ nhìn hắn.

Lần đầu tiên Sư Tử không muốn cùng Thiên Bình nói thêm lời nào. Cậu lật úp người hắn xuống giường, tay siết phần gáy hắn.

"Này mày tốt nhất đừng có làm gì cả!! Nếu mày dám tao nhất định sẽ giết mày!!"

Thiên Bình huých tay ra phía sau muốn thoát khỏi cậu, vô tình đập mạnh vào phần ngực cậu. Sư Tử hít một hơi, cái đánh này chính thức đánh bay sự nhẫn nại cuối cùng trong lý trí cậu.

"Mẹ kiếp anh nhất định muốn cắt đứt mối quan hệ này đúng không?! Anh muốn xoá ký hiệu của tôi đúng không!? Tôi nói cho anh biết! Anh đừng hòng!!"

Sư Tử một tay ấn người Thiên Bình xuống, tay còn lại nắm lấy phần gáy, không cho hắn di chuyển dù là một chút. Mấy tiếng mắng chửi của Thiên Bình chẳng lời nào là lọt tai Sư Tử cả. Mắt cậu nhìn chằm chằm lên vết răng mờ mờ của mình trên da thịt hắn.

Tiếng la hét của Thiên Bình đột nhiên im bặt khi hắn có cảm giác nhói lên ở sau gáy. Sư Tử cúi người cắn thẳng vào dấu răng cũ kia. Răng nanh ghim sâu vào da thịt, đay nghiến đến mức khi cậu cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng mình cũng không có ý định dừng lại.

Thiên Bình bị cảm giác đau đớn sộc thẳng lên não, từng dây thần kinh đều căng ra. Sư Tử liên tục cắn lên vùng tuyến nhạy cảm kia, đồng thời bởi vì đang trong trạng thái mất nhận thức, pheromone của Sư Tử được tiết ra với số lượng lớn và phát tán cực kỳ nhanh. Vốn Thiên Bình đã bị đánh dấu, lại thêm việc cả hai là bạn đời định mệnh, hắn hoàn toàn không thể chống cự lại với sự ràng buộc, áp bức này.

Toàn thân Thiên Bình tê dại, phần gáy cực kỳ đau xót. Sư Tử vẫn chôn răng ở đó, hắn có cảm giác cậu muốn cắn đứt cổ hắn luôn vậy.

"Dừng lại đi!! Đệt mẹ mày cút ra!!"

Thiên Bình bắt đầu la hét khi cảm giác chóng mặt buồn nôn dâng lên. Hắn bị nhồi nhét pheromone đến quá sức chịu đựng rồi. Thật sự không thể chịu nổi nữa. Giọng nói của hắn yếu đi và nhỏ dần.

"Sư Tử, mau dừng lại đi. Tao đau..."

Sư Tử thở gấp, nhả phần da cậu ngậm cắn nãy giờ ra. Dấu răng kia giờ cực kỳ rõ, từng vết đâm sâu vào da thịt. Lúc hơi nhổm người dậy Sư Tử còn có thể thấy được tơ máu.

"Anh đừng xoá ký hiệu của em được không? Làm ơn, xin anh đấy." Sư Tử vùi mặt lên tóc Thiên Bình. Thấp giọng như cầu xin hắn.

Thiên Bình không phản ứng, nằm im không có chút động tĩnh gì. Sư Tử cảm thấy có gì đó không ổn lắm, liền lật người hắn đối diện với cậu. Đôi mắt kia nhắm lại nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy ra, thấm ướt một mảng gối đệm.

"Thiên Bình?"

.

.

End 92

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ