20:48

3K 228 9
                                    

Sáng hôm sau, Bạch Dương có hơi mệt mỏi về nhà. Hôm qua đòi đổi ca đêm, không ngủ được một chút nào, không kịp ngủ bù như mấy hôm trước. Giờ cậu vô vùng mệt mỏi.

Dụi dụi mắt, Bạch Dương ngáp một cái lên tiếng.

"Ngưu ca, đưa ba lô cho tôi."

"......."

"Kim Ngưu ?"

Lạ thay hôm nay lại không có ai trả lời. Bạch Dương gọi thêm mấy tiếng, kỳ quái mở cửa phòng. Liền thấy căn phòng trống trơn. Chăn gối đều được gấp tử tế, không có dấu hiệu đêm qua có người ngủ ở đó.

Lúc này, Song Ngư mặc đồ ngủ từ trong phòng anh bước ra. Bĩu môi nhìn Bạch Dương.

"Người ta đi từ tối qua rồi ông ạ. Ở đấy mà gọi."

"Gì ? Đi đâu?"

Bạch Dương nghe Song Ngư nói thoáng ngạc nhiên. Cậu nhìn anh khó hiểu. Lại thấy Thiên Yết từ lúc nào đã ở trong phòng bếp, hắn đang cau mày nhìn mình. Còn khẽ lắc đầu.

Song Ngư mở hộp sữa uống một ngụm. Nhếch mép trả lời cậu. "Về nhà, cậu ấy cũng có nhà vậy. Cậu làm người ta tự ái rồi chứ sao nữa. Cứ bực một tý là gắt lên. Trước tôi còn khen cậu biết cách ăn nói. Hơi bị nóng tính quá đấy. Sửa đi nhá. Người ta tâm lý đang bất ổn cũng không thông cảm gì cả. Chán cậu ghê."

"........."

Bạch Dương đứng im một lúc. Cậu không biết phải nói thế nào. Cậu không nghĩ đến chỉ vì mình nói thế mà Kim Ngưu sẽ bỏ đi. Nhưng đó chỉ là những bực tức nhỏ, cậu hoàn toàn không có ý khiến anh ta buồn.

Anh ta đúng là một kẻ yếu đuối!

".........."

Dù sao thì Bạch Dương cũng cảm thấy có chút khó chịu. Tinh thần mệt mỏi, cậu không muốn nghĩ nhiều.

Trước hết phải đi học đã. Lúc về tính sau.

.

.

.

"..........."

"Anh tỉnh rồi."

"..........."

Thiên Bình nheo mắt, cố nhìn rõ khung cảnh lúc này. Hắn đoán mình lại bị ngất do cái thứ thuốc chết tiệt kia. Khốn nạn, sắp đến nhà riêng rồi đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc. Thực sự quá nguy hiểm, hắn không thể cứ để chuyện này diễn ra.

Vừa nghĩ, mắt vừa đảo quanh một vòng. Hắn liền thấy người thanh niên vừa mới lên tiếng, cậu ta ngồi bên cạnh giường nhìn hắn.

Khuôn mặt này rất xinh đẹp, ngũ quan đều toát ra sự thanh tú. Khiến người khác cảm thấy anh rất dịu dàng, dễ bị lôi cuốn. Nhưng mắt anh lại hơi có quầng thâm.

Thiên Bình lại nhìn đến cái giường mình đang nằm. Không gọi là nhỏ, nhưng với thân hình của một gã đàn ông xấp xỉ mét tám như hắn thì có hơi chật. Có lẽ người thanh niên này đêm qua nhường chỗ cho mình mà ngủ không ngon.

Nhìn lướt thôi cũng có thể khẳng định người này là một Omega. Cậu ta có mùi rất nhẹ nhàng. Thiên Bình là kẻ khó ưa và rất đa nghi. Hắn thường sẽ nhảy xộc lên bóp cổ kẻ lạ mặt nào đó dám đụng đến hắn. Nhưng dưới tình huống như tối qua, người này xem như là ân nhân của hắn. Lại trông thực thuận mắt. Hắn tâm tình cũng cảm thấy dễ chịu phần nào.

Hiếm khi Thiên Bình không khó chịu. Hắn ngồi dậy, đối diện anh nói. "Hôm qua cậu đem tôi về bằng cách nào?"

"Tôi lúc đầu thì cõng...Lúc sau không đủ sức nên...Kéo anh đi...Có làm anh ngã mấy lần. Thực sự xin lỗi."

Kim Ngưu thấy sắc mặt Thiên Bình không mấy vui vẻ. Nghĩ hôm qua làm hắn ngã, hôm nay vẫn còn đau nên mới hỏi anh như vậy. Kim Ngưu thành thật trả lời.

Thiên Bình không lên tiếng giải thích chuyện hắn không phải đang tức giận. Kỳ phát tình này có chút ảnh hưởng đến tính tình của hắn. Nó khiến hắn trở nên "ủy mị", giống các Omega bình thường khi phát tình thôi.

Kim Ngưu thấy người này im lặng. Hơi lo lắng.

"Anh ổn chứ? Trời tối lạnh như vậy. Anh còn đang trong kỳ phát tình, việc đi lung tung như vậy rất nguy hiểm đến tính mạng."

"Cậu biết?"

"Tất nhiên. Mùi. Mùi của anh rất nồng. Nếu không phải tôi mà là một Alpha tìm thấy anh. Thực sự không tốt."

".........."

Chết tiệt. Thứ thuốc khốn nạn kia ngoài khiến mình vật vã như một con đàn bà ra thì nó hoàn toàn vô dụng.

"Anh đừng dùng loại thuốc này nữa. Nó không có các dụng với một Omega đã phát tình khi gặp Alpha định mệnh đâu."

"Ồ...Khoan đã cậu nói gì!?"

"À ừm...Tôi nói nó không có tác dụng khi anh đã gặp tsugai định mệnh..."

Thiên Bình đột nhiên lớn tiếng khiến Kim Ngưu giật mình.

Hắn thực là không nhạy cảm. Không để ý đến vấn đề quan trọng. Kỳ phát tình quái gở của hắn sẽ chỉ trở nên mãnh liệt khi tsugai của hắn ở gần. Và nó sẽ không thể dừng lại khi thân thể hắn xác định được Alpha định mệnh kia của hắn. Nghĩa là hắn đã gặp kẻ kia rồi.

Khốn thật! Nhưng là ai chứ!? Người lạ mình tiếp xúc một ngày không hề ít. Ngay cả việc đi ngoài đường không thôi cũng gặp cả trăm người rồi.

Vậy là lần này hắn không thể ngăn chặn kỳ phát tình.

Trừ khi....

Nếu đã vậy. Hắn nhất quyết sẽ không ra khỏi nhà!

Thiên Bình mặt nghiêm túc. Chân thành nắm lấy cổ tay Kim Ngưu nói.

"Cậu! Làm ơn cho tôi ở lại đây. Chỉ một tuần thôi!"

.

.

End 31

Ầy~ lỡ xây dựng cho bạn cân có hình tượng với nội dung lằng nhằng quá =))) tự làm khổ chính mình.

Chắc bạn nào cung Thiên Bình đọc thấy hoang mang lắm.

Nhưng tớ chọn bạn cân làm "cầu nối". Các cậu thấy một mình ổng móc bao nhiêu cung còn lại với nhau không? Nên các cậu thông cảm và đọc chậm chậm một chút giúp tớ là hiểu ngay à.

Với lại đừng lo. Cung nào tớ cũng có câu chuyện riêng cả rồi. Chỉ là nhà nào về với nhau trước, nhà nào về sau thôi.

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ