12:35

3.7K 284 9
                                    

"Xin chào, tôi đến tìm chú Thiên."

"À...Mời cậu vào."

Bạch Dương theo sau Song Ngư bước vào phòng khách. Thiên Yết đang yên lặng ngồi ở đó, hắn cũng chẳng biết người chú kỳ lạ này của hắn đang nhìn cái gì. Chỉ thấy gã rất ngoan ngoãn ngồi im như một pho tượng, lúc hắn bước vào, cặp mắt vàng nọ có hơi di chuyển một chút.

Song Ngư không mấy để tâm đến việc hai chú cháu nhà này không hề có tý niềm nở khi gặp nhau. Y lịch sự rót trà đặt trước mặt Bạch Dương đã yên vị.

"Cậu tới đón anh Thiên về? Sao Tiểu...Sao Thiên Bình hắn không đến?"

"Chú ba có khách."

"Ồ..."

Khách quan trọng hơn cả em trai mình cơ à.

"Tôi đến đây cũng không phải để đón chú út về."

"Thế có việc gì?"

"Chú ba nói tôi dọn đồ sang đây ở mấy ngày."

"Hả????"

.

.

.

"Phòng của các người đây, mỗi người một phòng."

Thiên Bình cau có chỉ tay dẫn Xử Nữ và Ma Kết đi lại quanh nhà mình.

Xử Nữ từ tốn cởi lớp áo khoác bên ngoài ra, hơi liếc nhìn Thiên Bình.

"Bình ca, anh nói nhà chỉ có một phòng cho khách thôi mà. Thế nào lại dư ra một phòng rồi?"

"Đuổi một đứa nữa đi là được."

"Ây da~ Thật lạnh lùng."

"......"

Ma Kết im lặng từ đầu đánh giá căn nhà. Rất hài lòng, quay đầu nhìn hắn cười.

"Tôi thấy trên tầng hình như còn một phòng trống."

"Đấy là phòng em tôi. Các người tốt nhất đừng có bước vào !"

"Được, được. Anh không cần tức giận!"

Ma Kết nhún vai, Thiên Bình không chắc y có nghe hắn nói không. Chỉ thấy y vẫn bình thản lượn quanh nhà hắn như cái bảo tàng.

Mải căng mắt nhìn người nọ, hắn không phát hiện ra từ lúc nào Xử Nữ đã đứng sau lưng mình.

"Anh đối với tôi thật chu đáo nha."

"....Tôi sẽ còn đối xử với cậu tốt hơn thế này nhiều. Cậu cứ yên tâm."

"Hm ~~ Tôi rất mong mỏi đấy."

".........."

.

.

.

Nhìn thấy sắc mặt ba nuôi lúc thì đen xì, lúc lại tái xanh, Nhân Mã có bị thiểu năng cũng có thể thấy được hắn đang rất tức giận. Cậu tốt nhất là tạm thời lánh đi. Đi học sớm một chút, bỏ bữa sáng một hôm cũng không chết được.

Đêm hôm qua đột nhiên Thiên Bình gọi về nhà, nói một trong hai đứa Bạch Dương hoặc cậu chạy đến nhà bác sĩ Song ở, hắn còn phải tiếp vị sếp lớn nào đó của hắn. Đương nhiên với bản tính của Bạch Dương, một khi cảm thấy có cơ hội là lập tức trốn ngay. Một kẻ thiếu kiên nhẫn như anh họ đã phải rất gồng gánh mới chịu nổi sự kìm kẹp của ba nuôi.

Nói Nhân Mã sợ Thiên Bình là điều chắc chắn, nhưng không sợ đến mức muốn chạy thoát khỏi hắn như Bạch Dương. Nên khi được đề xuất sẽ là người phải ở lại với Thiên Bình, Nhân Mã cũng không có ý kiến hay thái độ gì nhiều. Ậm ừ đồng ý với anh họ vậy thôi.

Tuy nhiên hiện tại thì không ở lại căn nhà đó được. Thiên Bình rất hay muốn lôi bọn họ ra rèn luyện thân thể vào buổi sáng. Mà với cái thái độ như vừa rồi á, có mà cậu bị hắn đập cho què chân tay luôn ý.

Thôi, thôi đi kiếm ông hội trưởng kia quấy rầy ổng còn vui hơn.

Vừa đi vừa vạch sẵn những "kế hoạch vô cùng hoàn hảo" trong đầu. Nhân Mã hai chân như muốn nhảy chân sáo trên đường.
Bảo Bình cùng Sư Tử vừa hay cũng đang đi đến trường. Thấy Nhân Mã phía trước, Bảo Bình lập tức muốn chạy ra chào hỏi.

Sư Tử thì ngược lại, trông thấy người kia một cái là người như bị giật điện, tay chân luống cuống, đầu óc xoắn loạn hết cả lên.

"Ê bạn mới kìa! Ra đi chung đi!"

"Khoan! Khoan đã! Thôi đi, có quen gì...gì đâu..."

"....Mày ngại à. "

"Gì?! Sao tao phải ngại!"

"Thế thì đi. "

"...Thôi...Người ta không thích đâu."

"....Mày ngại."

"Đã bảo không mà!"

"Kệ mẹ mày. Nhân Mã!!"

"Úi!!  Vahwhfsiasv#&&2@:@*1-#:!!"

"Há? Hai cậu là..."

Đang suy nghĩ mấy thứ linh tinh tào lao, đột nhiên bị gọi dựng ngược làm Nhân Mã tý thì hét ầm lên. Quay ra lại thấy hoá ra là hai thanh niên nào đó.

"Tôi là Bảo Bình! Thằng này là Sư Tử. Bọn tôi cùng lớp với cậu! "

"À... "

Nhân Mã có hơi ngớ người. Này, cũng là lần đầu có người đến bắt chuyện với cậu đi.

À thì nhìn đi, một Omega, đã không được nhỏ nhắn mềm mại, mặt lại dán đầy băng keo, tóc dài mái, cạo gáy cạo gủng như mấy thằng đầu gấu, quần áo xộc xệch, nhìn có doạ người không.

"Hai người...Không sợ hả?"

"Sợ gì?"

Bảo Bình trả lời một cách thản nhiên. Nhân Mã ngoài mặt thì đơ, chứ trong lòng đang hát khúc ca ăn mừng luôn rồi.

"À không có gì."

"Đi chung không? Nhà bọn tôi cùng đường với cậu thì phải."

"Thật sao?"

"Đương nhiên, chẳng lẽ đùa. Đúng không Sư Tử."

"À...Ừm...Thì...càng đông càng vui."

Trong vài phút ngắn ngủi, trong lòng Nhân Mã nở mấy chục khóm hoa.

Ba ơi con có bạn rồi.

Ba ơi ba chuyển trường cho con là quá tuyệt vời ! Chắc chắn hắn có suy tính mới chuyển cậu đến đây.

Ba nuôi con thực sự yêu ba quá ~ !

.

.

.

"Khốn nạn, chẳng có đứa nào ở nhà đánh đấm với mình."

.

.

End 10







[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ