11:16

3.1K 199 3
                                    

"Về rồi hả? La cà đâu mấy hôm nay?"

Bạch Dương vừa vào nhà, liền trông thấy Song Ngư mặc tạp dề đứng giữa nhà cau mày.

"Đi làm."

"Đi làm? Nơi nào mà cho học sinh đi làm không suy xét thời gian như thế? Cậu có trốn học không đấy?"

"Không có."

Bạch Dương trả lời Song Ngư một cách qua loa. Sau đó liền xách ba lô vào phòng.

Dù sao cũng chịu về rồi. Song Ngư tặc lưỡi, nghĩ thằng nhóc này cũng thực khôn. Toàn về đúng giờ ăn cơm. Quay lưng đi đến phòng bếp. Thiên Yết đang cặm cụi nấu ăn.

"Anh nấu thật giỏi nha."

"Trước kia ở hai người làm quen rồi."

Phải ha, Thiên Bình tên kia rất lười đụng mấy thứ này. Phải đợi đến khi đói sắp chết may ra hắn mới chịu đi kiếm cái gì bỏ vào bụng. Thiên Yết chắc không chịu nổi cái phong cách ăn uống của hắn.

Song Ngư suy nghĩ một hồi, làm như không biết lên tiếng hỏi y.

"Nhà anh giàu như vậy. Cần gì phải tự mình làm."

"Cũng đâu phải dạng vừa sinh ra đã giàu."

"Hả? Bộ trước kia nhà anh...giống tôi?"

"...."

"Sao lại im lặng rồi?"

"...."

Đang nói chuyện bình thường, tự dưng Thiên Yết lại im bặt. Có hỏi thêm gì y cũng không trả lời. Song Ngư lấy làm lạ, quay ra sau nhìn. Liền thấy Bạch Dương hình như vừa tắm xong, bước vào bếp lấy chai nước rồi lại đi ra.

Song Ngư hơi mím môi. Thiên Yết vẫn vậy, anh vẫn không thể giao tiếp thoải mái với người khác được. Cũng không trách được, dù sao y mới chỉ chịu nói chuyện với anh cách đây vài giờ. Vấn đề này cứ để từ từ vậy.

Tiếp theo đó Song Ngư không nói gì nữa. Anh yên lặng giúp Thiên Yết. Hai người rất nhanh hoàn thành xong bữa tối.

Ba người như thường lệ dùng bữa. Bạch Dương ăn uống hết sức có lệ, và mấy miếng rồi thôi. Ngồi yên chẳng được mấy phút, cậu ta lại khoác áo muốn ra ngoài.

Song Ngư nhíu mày nhìn theo động tác người kia. "Lại muốn đi đâu nữa."

"Ra ngoài mua chút đồ thôi."

Nói đúng ra thì Bạch Dương chỉ là đang cảm thấy áy náy.

Nói thật, từ nhỏ đến lớn Bạch Dương đã vô cùng tôn trọng các Omega. Mẹ cậu là một Omega cực kỳ xinh đẹp, bà giống như thiên sứ. Trong mắt Bạch Dương mọi Omega đều đẹp như bà. Nên với thân phận là Alpha, cậu luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho họ.

Chuyện với Kim Ngưu, làm cậu cảm thấy có lỗi. Với bản tính nóng nảy và bảo thủ của mình, Bạch Dương không muốn người khác biết được cảm xúc trong cậu. Nghĩ sao đây...Bạch Dương cảm thấy nếu có ai biết được tâm tình của mình thì thật xấu hổ. Chẳng biết nữa, tính cách của mỗi người thôi.

Từ hôm đó đến giờ Bạch Dương thường hay ra ngoài đi dạo. Thi thoảng mắt có hơi liếc xung quanh xem có gặp được người kia không. Bây giờ cũng thế. Cảm giác khi làm tổn thương người khác khiến Bạch Dương rất khó chịu.

Nhưng tất nhiên đi lòng vòng cả buổi cũng chẳng gặp được ai. Cách dễ nhất để tìm người kia là đi hỏi Song Ngư. Nhưng thật xấu hổ.

Thật chả ra làm sao. Nhức đầu chết đi được.

.

.

.

"Cậu ổn không đấy? Cảm à?"

Thiên Bình nhìn người ngồi bên cạnh mình cứ liên tục hắt xì. Kim Ngưu xoa xoa mũi, lắc đầu nhìn hắn.

"Không có. Chắc tại mặc ít áo. Mà anh thật sự không cần đến bệnh viện à? Sao anh cứ phải cố chấp thế làm gì?"

"Cậu thường nói nhiều với người lạ thế à?"

Trước sự lo lắng của Kim Ngưu. Thiên Bình híp mắt nhếch môi hỏi ngược lại. Anh bĩu môi nhìn hắn.

"Dù sao tôi cũng cứu anh. Hơn nữa anh có là kẻ xấu thì cũng là một kẻ xấu ngu ngốc. Tôi chả có gì để mà lợi dụng đâu."

"Ồ..."

"Ngay cả cướp sắc anh cũng không có khả năng. Sao tôi phải sợ anh chứ."

"....."

Lời nói của Kim Ngưu như cây rìu bổ thẳng vào tim đen hắn. Thiên Bình mặt đen như đáy nồi.

"Này, lâu rồi không có ai nói chuyện với tôi bằng cái giọng đấy đâu."

"Anh thấy tôi thú vị quá liền theo đuổi tôi ?"

"....Cậu có bệnh à?"

"Thấy đầu tôi quấn băng không?"

"....."

Nói một câu bị chặn một câu. Thiên Bình có cảm giác tức nghẹn họng mà không thể bộc phát.

Hơi ngờ vực, hắn hoài nghi không biết rốt cuộc người mới vài tiếng trước còn dịu dàng là thế, với thanh niên này có phải là cùng một người hay không.

Dạo này toàn gặp mấy bông hoa bạch liên mồm miệng như rắn độc không vậy.

.

.

.

"Hey! Nhờ anh đi mua có chút đồ mà sao lâu quá vậy?"

"Lần sau còn kêu anh mày đi thì đừng có trách!"

"Ơ?"

Xử Nữ trên đầu hiện lên một hàng dấu hỏi chấm. Khó hiểu nhìn người nọ mặt mũi toàn là sát khí, quăng bọc túi lên sofa. Không đợi ai đuổi tự động vào phòng đóng sầm cửa.

Tặc lưỡi, Xử Nữ thầm nghĩ chắc lại đi quấn em nào rồi bị từ chối chứ gì.

Không thèm quan tâm hắn nữa, y nhặt lấy bọc bông băng. Nhanh chóng chạy vào phòng mình.

"Tiểu Miên! Cởi quần áo ra!"

.

.

End 37

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ