18:03

2.9K 178 13
                                    

Hiện tại Thiên Yết đang theo yêu cầu của Song Ngư ra vườn trồng hoa. Giờ là lúc để anh ngồi hạ quyết tâm. Nếu như theo dự đoán không bao giờ sai của anh, thì hôm nay chính là ngày đến kỳ phát tình. Song Ngư cả đêm qua đã suy nghĩ rất kỹ, anh không thể nào nhịn nổi nữa. Nói là không ngủ chung thì Thiên Yết không chịu. Mà thử hỏi nằm cạnh người yêu mà chỉ ngủ thôi thì có chán không cơ chứ? Nhiều khi Song Ngư cũng tức lắm.

Cái tên ngốc nhà anh! Gần ba chục rồi có thể nhạy bén chút được hay không hả?!

Trước đó Thiên Yết có nói rằng y không có phản ứng với các Omega như bình thường. Nhưng Song Ngư vẫn phải thử, chứ không thể nằm đắp chăn nhìn nhau thế này mãi được.

Hôm nay em nhất định sẽ 'ăn' được anh!

Song Ngư hạ quyết tâm. Bên kia Thiên Yết đang lọ mọ trồng hoa, đột nhiên cảm thấy hình như có một đôi mắt đang nhìn chằm  chằm mình. Hơi quay đầu lại liền bắt gặp Song Ngư đang trừng mắt nhìn y. Thật sự đôi mắt kia giống như đang muốn tóe ra lửa. Thiên Yết lập tức bối rối.

Làm sao vậy? Hay là trồng nhầm hoa nên em ấy giận rồi?????

.

.

.

Song Ngư đang xem lại mấy văn bản Thiên Yết làm trước đó để chuẩn bị gửi cho Xử Nữ. Thiên Yết trồng xong một vườn đầy hoa, hơi ngập ngừng đi đến bên cạnh Song Ngư.

Bình thường y đứng đằng sau nhìn, Song Ngư đều không lên tiếng, cứ thế làm tiếp việc của mình. Nhưng bởi vì hồi nãy anh có "lườm" Thiên Yết, nên giờ anh giữ im lặng như vậy làm y tưởng anh vẫn còn đang giận.

Thiên Yết cúi người, nhẹ giọng lên tiếng. "Em muốn ăn nhẹ gì không? Anh làm nhé?"

"....Ừm."

Nghe một lúc rồi Song Ngư mới trả lời bằng giọng mũi. Dù không hiểu lắm rốt cuộc anh đang bị làm sao, nhưng anh chưa từng "lạnh nhạt" thế với y. Thiên Yết theo đó mà không vui, khuôn mặt buồn thiu rời đi.

Song Ngư tất nhiên là không giận y rồi. Anh đang rất căng thẳng có được không!

Từ lần phát tình đầu tiên đến giờ, Song Ngư chưa từng ngừng uống thuốc. Một Omega chưa được đánh dấu, không uống thuốc có biết bao nhiêu vấn đề nguy hiểm. Anh hiểu rõ nhất. Nên là lần đầu làm trái với quy tắc của bản thân, tâm tình có hơi căng thẳng. Tim đập dồn dập đến mức anh còn tự mình nghe được nữa là.

Cả hai mỗi người một tâm tư, lại chẳng ai chịu lên tiếng nói rõ với nhau một câu. Thành ra cả ngày Thiên Yết mặt mũi cứ hằm hằm. Còn Song Ngư thì cứ như robot, làm gì cũng thận trọng, luôn có trạng thái sẵn sàng chờ đợi "chuyện kia" kéo đến.

Hôm nay lớp Bạch Dương được nghỉ buổi sáng, mà sáng sớm thì dĩ nhiên là quán bar ít hoạt động hơn. Nên tiện thể cậu gọi Kim Ngưu đến nhà Song Ngư, cùng mình lấy một vài thứ đồ còn sót lại. Cả hai vừa bước vào cửa liền thấy một luồng không khí vô cùng kỳ quái.

Song Ngư ngồi thẳng lưng như tượng, tay ôm tách trà chắc phải nguội từ lâu rồi mà vẫn chưa thấy uống. Thiên Yết ngồi đối diện gọt trái cây, nhưng quả táo kia bị y cắt chắc cũng phải sắp thấy lõi đến nơi rồi.

Chuyện quái gì thế này?

"À.....Chú ba, anh Song Ngư...Cháu vào được không?"

Sau khi đứng quan sát nhau một hồi. Bạch Dương bị Kim Ngưu vỗ vai một cái mới bừng tỉnh. Liền lấy lại tinh thần, ngây ngốc lên tiếng trước.

Song Ngư cùng Thiên Yết đồng thời quay mặt qua phía hai người. Cả hai đều cố tỏ ra niềm nở, nhưng Song Ngư cười đến là gượng gạo. Còn Thiên Yết thì dứt khoát không có cười nói gì hết, chỉ nhìn chằm chằm cậu. Bạch Dương cảm thấy chú ba đột nhiên còn khó hiểu hơn chú hai.

"Hai người đến chơi?"

"À không ạ. Em đến lấy mấy bộ đồ ý mà. Với lại sách vở em cũng chưa mang về hết...Nên em đến lấy...."

"Ừm. Vậy đi. Anh vào giúp hai người."

Song Ngư đứng dậy, đi theo hai người tiến đến căn phòng của Bạch Dương lúc trước.

Cả ba cùng vào bên trong, Thiên Yết không có đi theo. Bạch Dương đi sau không thấy Kim Ngưu đâu, ngó sang thì thấy Kim Ngưu đang nhìn ra bên ngoài cửa.

"Sao thế?"

"Không có gì. Tìm đồ của cậu đi thôi."

Hai người cùng đi chẳng qua là vì Bạch Dương không thích đi một mình. Chứ đồ đạc thì cũng chẳng có gì nhiều. Kim Ngưu cùng Bạch Dương dọn một chỗ. Song Ngư dọn một chỗ.

Đang hoàn toàn im lặng, Bạch Dương vô tình liếc thấy người Song Ngư hình như có gì đó không đúng. Vai anh có điểm run nhẹ.

"Này, anh có ổn không đấy?"

Dừng việc tìm kiếm đồ đạc, Bạch Dương xoay người hướng Song Ngư hỏi. Đột nhiên anh không nói không rằng, ngồi sụp xuống.

"ANH....Ugh!"

Tay còn chưa kịp chạm vào Song Ngư. Bạch Dương đã bị một bàn tay từ đằng sau túm lấy, lôi mạnh vào phòng vệ sinh.

Bạch Dương bị Kim Ngưu bất ngờ lôi kéo, mất đà ngã ngồi xuống nền gạch đá.

"Anh sao thế!? Làm tôi giật cả mình."

"Anh ấy đang phát tình."

"Há??????????"

"Anh Song đang phát tình. Cậu là Alpha đấy. Cậu chạm thử vào anh ấy một ngón tay xem, chú ba cậu có chặt tay cậu không?"

"Cái gì....?"

Từ từ đã. Cậu chưa kịp load vấn đề này. Song Ngư phát tình? Cái quái gì thế? Sao tự nhiên lại phát tình?

"Anh....Để anh ta ở ngoài đó một mình có ổn không?"

"Anh ấy chưa bao giờ quên uống thuốc. Chắc phải có nguyên nhân gì đó."

Chuyện này cũng kỳ quái quá rồi. Hình như cậu và Kim Ngưu đến không được đúng lúc lắm. Vốn muốn kiếm cớ để đi đâu đó cùng Kim Ngưu. Ai ngờ cái cớ này lại sai quá.

Kim Ngưu rất bình tĩnh. Không biết Song Ngư đang bị sao mà lại ngẩn người ra như thế. Thời gian gấp nên Kim Ngưu chỉ kịp lôi Bạch Dương vào nơi gần nhất, an toàn nhất. Tránh để mùi hương khiến cả hai trở nên mất lý trí.

Bạch Dương qua đi cơn hoảng loạn, cũng kịp hiểu được tình hình. Từ mặt đất đứng dậy, tính lên tiếng hỏi thêm mấy câu, lại bị Kim Ngưu một lần nữa mạnh mẽ dùng tay bịt mồm.

"Suỵt. Hình như bên ngoài có tiếng động."

.

.

End 71

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ