Nhân Mã cuối cùng không thể đợi nổi nữa. Bực mình đi tìm Cự Giải.
Thật là, bảo đi mua nước. Nước thì chả thấy, người cũng mất dạng. Đúng là không thể ưa nổi.
Tay ôm quả bóng, Nhân Mã hờ hững đi loanh quanh mấy quán nước ở gần đó. Tất nhiên là vẫn không thấy khuôn mặt "sáng như ánh mặt trời" kia đâu.
Đột nhiên cậu cảm thấy mình thật nhảm nhí. Rảnh rỗi đi kiếm chuyện với người ta, mà chính cậu cũng không muốn để ý đến nữa. Bị chán rồi. Biết đâu ông anh họ kia cũng là rảnh rỗi, đi nói vớ vẩn với mình. Mà cậu lại còn thật tâm ngồi nghe nữa chứ. Nhiều khi nghĩ lại mấy chuyện cũ, cứ thấy mình dở hơi thế nào ấy.
Đang oải muốn bỏ về, ánh mắt Nhân Mã liền lướt qua một xe kem bên đường. Ngẫu nhiên lại thấy được bóng lưng quen thuộc.
Cự Giải trên tay cầm một hộp kem nhỏ, ngồi xổm xuống trông thật ngố. Bên cạnh anh ta là một bé gái nhỏ, tầm khoảng ba bốn tuổi, mặt mếu đến lợi hại, chỉ thiếu mỗi khóc lớn.
Này là cái gì. Bắt nạt trẻ con à?
Đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cự Giải theo phản xạ quay đầu lại, liền bị khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Nhân Mã doạ sợ. Suýt chút nữa làm đổ cả hộp kem.
Anh mỉm cười hơi gượng, lúng túng nhìn cậu. "Nhân Mã..."
Nhân Mã rất không khách khí, trừng mắt nhìn lại anh. "Nước của tôi đâu!? Anh chết ở đâu cả giờ đồng hồ!? Muốn về thì nói một tiếng. Không cần làm thế!"
Nghe giọng tức giận của Nhân Mã, Cự Giải càng thêm lúng túng. Vội đứng lên lộn xộn nói xin lỗi cậu.
"Không phải, không phải. Đứa bé này bị lạc...Nên anh mới giúp em ấy. Xin lỗi em. Anh quên mất việc mua nước..."
Nhân Mã theo lời anh nói liếc xuống bé gái kia. Lại liếc Cự Giải. Dù có phần tin lời anh nói, nhưng việc để cậu đợi ba mươi phút vẫn khiến cậu rất bực mình.
"Tìm thì tìm. Mắc gì lâu thế, đưa nó đến đồn cảnh sát là được!""Nhưng em ấy không chịu đến đó...Nói chỉ muốn gặp mẹ. Anh nói thế nào cũng không nghe. Để em ấy ở đây một mình thì không được..."
Cự Giải ngập ngừng giải thích với Nhân Mã. Lòng thấy áy náy.
Quả thật đứa bé kia rất cứng đầu. Một mình đứng khóc lớn như thế, chỗ này ít người qua lại, Cự Giải không kìm được muốn giúp đỡ. Mà có nói gì nó cũng không nghe. Dỗ thế nào cũng không được, cực kỳ bướng bỉnh. Cự Giải ở lại vô dụng, bỏ đi càng không được. Chính là bối rối không biết thế nào.
Nhân Mã nhíu mày, cảm thấy anh ta hiền đến nát luôn rồi. La một đứa bé mà không dám.
Đẩy Cự Giải qua một bên, Nhân Mã tiến đến chỗ bé gái kia.
"Anh ngay cả la nó mà cũng không làm được."
"Sao mà la nó được. Có làm gì anh đâu. Nó đang khóc phải dỗ chứ."
"Dẹp. Nhìn quần áo bừa bãi thế kia là biết trốn đi chơi rồi. Hư thì phải la."
Nhân Mã hồi nhỏ quậy phá không ít. Đều bị Thiên Bình đánh cho lên bờ xuống ruộng. Lúc đó cậu thấy uất lắm, ý nghĩ muốn đánh lại hắn cũng hơi bị nhiều.
Mà đến khi lớn lên, bị mấy đứa nhóc quậy phá hàng xóm chọc giận nhiều lần. Cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác tức giận lúc đó của ba cậu rồi.
Nhân Mã mạnh bạo bế bé gái kia lên. Không đợi bé kịp giãy dụa gì, lập tức mắt to trừng mắt nhỏ. Đanh mặt với nó.
"Nhóc con im ngay. Muốn ăn đòn không."
Bé gái kia tự nhiên bị Nhân Mã nạt, liền khó chịu, nước mắt liền chảy không ngừng. Nhưng không biết có phải mặt Nhân Mã đáng sợ quá hay không, bé chỉ im lặng không dám la lên. Cự Giải đứng một bên nhìn mà thương. Anh vốn rất dễ mềm lòng.
"Em đừng như thế, doạ nó rồi kìa..."
"Im đi. Anh phiền chết đi được. Để tôi đưa nó đến đồn cảnh sát. Có thế thôi cũng lâu la."
Nói xong liền nhanh bước đi. Cự Giải lúng túng, cuối cùng đành phải đi theo sau cậu.
Đến liền thấy một người phụ nữ đang nháo nhào ở đó. Chắc là để lạc mất con nên lo lắng. Nhưng thái độ của cô ta rất ngang ngược, cách nói chuyện ương ngạnh. Một anh cảnh sát vẫn đang rất kiên nhẫn nghe. Nhưng Nhân Mã thì không, đem đứa bé kia thả xuống.
Hai mẹ con bọn họ khóc la om sòm ôm lấy nhau. Cũng không cảm ơn gì, còn hiểu lầm bọn họ là bắt cóc mắng mấy lời.
Nếu không phải Cự Giải ngăn lại, Nhân Mã đã cho cô ta mấy cái bạt tai rồi.
Nhưng thôi. Đánh phụ nữ là không nên.
Hai người không lưu lại lâu. Nhân Mã kể công vài câu cho bà chị kia nhục chơi. Sau đó liền kéo Cự Giải bỏ đi.
"Đúng là bực mình! Nhìn phong thái là thấy không phải người tử tế rồi. Gào thét ầm ĩ, chả chịu nhìn mặt ai cả. Có thằng bắt cóc nào điên mà đi dắt trẻ con đến đồn cảnh sát không chứ!?"
Nhân Mã cả đường đi vẫn chưa hết tức giận. Tốn mất cả một buổi chiều làm mấy thứ vớ vẩn. Thà về nhà ăn bánh Xử ca làm còn hơn.
Cự Giải đi bên cạnh thi thoảng lại liếc nhìn Nhân Mã mấy cái. Vừa thấy áy náy chuyện hồi nãy, rước hoạ vào thân. Vừa cảm thấy cậu thực ra rất đáng sợ, không giống mấy ngày đầu gì cả.
Nhưng dù có chửi bới thế nào Nhân Mã vẫn là giúp anh. Cự Giải cũng hiếm khi gặp phải vấn đề mà không phải cứ hiền dịu là giải quyết được.
"Xin lỗi em."
"Anh im đi. Nói được mỗi câu đấy thôi à."
"Hôm nào anh mời em đi ăn chuộc lỗi nhé?"
"Dẹp. Mua có chai nước còn chả xong."
"Lần sau không thế nữa. Dù sao anh cũng cảm thấy áy náy không yên lòng."
"Acgssvshs bla bla anh muốn làm gì thì làm! Tôi về đây!"
"Vậy nhé."
"®¥€¥√¥©¥=@%#*#*!!!"
"Em nói gì thế anh không hiểu?"
"Về. Đi về đi! Mệt anh quá!"
Nhân Mã phủi tay, tách ra muốn đi về nhà. Gật đầu bừa với Cự Giải cho xong chuyện. Đúng là không hợp nhau mà. Ở gần anh bạn này làm cái gì cũng thấy bực mình.
.
.
End 28
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ] [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.
RomanceTình yêu không chỉ đơn giản như những gì ta nhìn thấy. Khi trải nghiệm, nó sẽ đem lại cho ta một mớ rối rắm. Bạn liều yêu, có thể đó là hạnh phúc, hoặc sự lừa dối. • Thể loại : Bl, ABO, Alpha x Omega, Alpha x Beta. Mọi người đọc truyện vui vẻ. (.=...