Hôm nay đến lượt Bảo Bình đi học một mình. Không hiểu sao đợi mãi không thấy Sư Tử đến gọi như thường ngày, nếu còn đợi nữa có khi trễ học, Bảo Bình đành đi trước một mình.
Đang bực bội nghĩ nên hỏi tội thằng bạn thế nào, lại thấy có người nào đó đang vật vờ đi bên kia đường. Còn ai khác ngoài Nhân Mã cơ chứ.
Thôi thì không gặp được chính chủ, gặp crush của người ta coi như cũng oke ha.
"Hey người anh em!"
Nhân Mã quay qua nhìn Bảo Bình. "Ò, xin chào."
"Sao nhìn buồn thế?"
"Nhớ ba."
"Wtf ????"
"Không có gì." Nhân Mã nhận thấy câu nói của mình nghe rất kỳ quái. Mà nó cũng khiến Bảo Bình hết hồn một phen. Y ho vài tiếng, vội giải thích.
"Ba tao mấy ngày không thấy đâu. Không biết có sao không."
"Ôi giời, có cái gì mà phải lo. Ba tao toàn đi làm cả tháng còn chưa thấy về đây này."
"Ừm...Mà sao hôm nay mày đã đi học rồi. Không phải đang trong kỳ phát tình à?"
"Khỏi lo. Tao uống thuốc rồi."
"Ừm."
Hai đứa gặp nhau hàn huyên mấy câu là tinh thần lại phấn khởi ngay. Chắc từ ngày Nhân Mã chuyển đến Bảo Bình là người đầu tiên chạy đến kết bạn với y, nên Nhân Mã đối với cậu khá thoải mái. Sư Tử đối với Nhân Mã cũng rất tốt, nhưng Nhân Mã luôn cảm thấy cậu ta không được thoải mái, hành động rất kỳ quái.
Nhún vai không để ý nữa, Nhân Mã khoác vai Bảo Bình cùng tới trường.
Như bao ngày, vẫn là những tiết học quen thuộc, vẫn là vị giáo viên nọ, vẫn là đống sách vở ấy, không có gì thú vị hơn.
Bảo Bình miệng cắn bút bi, khoanh tay mắt nhìn lên bảng, nhưng hồn thì đã sớm bị câu đi rồi.
Sáng nay lúc nhận lấy hộp thuốc từ tay mẹ cậu. Bảo Bình rất mất tự nhiên nhớ đến ông chú nào đó ở tiệm thuốc. Trong lòng không hiểu sao cứ bồn chồn khó chịu. Cả ngày chính là không biết rốt cuộc mình muốn cái gì.
Chuyện ở trường không có gì đáng nói. Nhạt như nước lã, thậm chí nước lã còn có vị hơn. Bảo Bình lại nhàm chán xách ba lô ra về. Tất nhiên đi thì còn gặp được Nhân Mã, chứ cứ lúc về là cậu ta như được gắn động cơ vậy, trống vừa dứt đã chẳng thấy mặt mũi đâu rồi.
Vừa về thay qua quần áo, Bảo Bình lại nhận được nhiệm vụ mang hoa quả sang cho mẹ của người anh em Sư Tử. Thế là cậu bạn nào đó lại nhàm chán nhận lệnh. Ung dung đi bộ sang nhà Sư Tử.
Mẹ cậu ta đang bận làm vườn, Bảo Bình chào hỏi vài câu. Bà thấy cậu đến liền cười nói Sư Tử từ sáng bảo người không khoẻ, đến tận bây giờ vẫn cứ ru rú trong phòng.
Cậu nhanh chóng đem túi trái cây cất vào tủ lạnh. Hùng hục lao lên phòng người ta. Rất không khách khí đập cửa.
"Êu! Người anh em! Có trong đó không!?"
Hô vài tiếng vẫn không thấy đáp lại. Bảo Bình khó hiểu, lại gọi gọi thêm mấy tiếng. Còn đang tính ngó xuống hỏi lại mẹ Sư Tử thì trong phòng lại phát ra tiếng nói. Lí nha lí nhí, nhưng Bảo Bình vẫn có thể nghe ra được là tiếng của thằng bạn trúc mã.
Mở cửa bước vào, Bảo Bình cau mày lên tiếng. "Mày không sao đấy chứ? Gọi mà chẳng trả lời gì cả!"
Sư Tử nằm trong chăn không đáp, chỉ thấy có cánh tay thò ra vẫy vẫy mấy cái. Càng làm Bảo Bình hoài nghi hơn.
"Ê, bị sao đấy?"
Lao đến vỗ vỗ mấy cái, cục chăn to đùng vẫn lặng thing. Bảo Bình trán nổi gân xanh, trực tiếp xốc chăn ra.
Đập vào mắt là một tên mặt đỏ bừng, trán toàn mồ hôi. Lông mày nhíu chặt, mắt Sư Tử mở cũng không nổi, biểu cảm dường như đang rất khó chịu. Toàn thân nóng như lửa.
Bảo Bình nhìn mà hốt hoảng. Vội muốn sờ trán xem có phải bị phát sốt không, lại bị Sư Tử hung hăng gạt ra.
Cậu thấy mà càng cuống. "Này mày không sao đấy chứ!? Để tao gọi bác sĩ!!"
.
.
.
Sau khi báo cho mẹ Sư Tử biết, Bảo Bình liền giúp bà đem y ra xe đến bệnh viện.
Thật không ngờ Sư Tử lại bộc phát tính hướng, còn là Alpha. Nhưng cả chặng đường y liên tục gồng người, còn nói rất khó chịu, rất nóng, như đang phát sốt. Làm bọn họ cuống hết cả lên.
Nhưng tiết tố Sư Tử toả ra ngày càng nặng, chính là không kiểm soát được. Bảo Bình chỉ có thể cố gắng bịt mũi, cũng may mà có uống thuốc ức chế.
Dưới sự thúc dục của mẹ Sư Tử, bọn họ cuối cùng cũng đưa y vào được bệnh viện. Bác sĩ nhanh chóng khám cho cậu ta một lượt.
Cậu cùng mẹ Sư Tử ngồi ngoài đợi. Trái với suy đoán của Bảo Bình, bà lại khá là bình tĩnh sau đó.
Bảo Bình khó hiểu nhìn bà hỏi. "Cô, cậu ta sao lại bị như vậy?"
"Do thể chất từng người thôi. Không vấn đề gì. Thực ra lúc trước ba nó cũng như vậy. Chỉ là không đến mức quằn quại như nó. Nhìn mà sốt ruột."
Bà thở dài, lắc đầu chậm đáp lại Bảo Bình.
Cậu từng được nghe ba mẹ Sư Tử là cái gì tsugai định mệnh. Bọn họ bị thu hút bởi nhau, tất nhiên là không vì cái gì cả. Nhưng lúc đó Sư Tử nghe mà chẳng hiểu gì. Mà Bảo Bình lại không tin lắm, cậu chỉ biết là hai Alpha và Omega sẽ bị thu hút bởi mùi hương, đâu chỉ đích danh là ai đâu. Lằng nhằng như vậy, cả hai liền vứt vấn đề đó ra sau đầu.
Cậu cũng không có nghĩ lời bà nói là thật. Cũng không ngờ cơ thể Sư Tử lại phản ứng gắt gao với chuyện này như vậy.
Đợi bao năm cuối cùng Sư Tử cũng bộc lộ tính hướng.
Không lẽ Nhân Mã thực sự là bạn đời định mệnh của y à?
.
.
End 26
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ] [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.
RomanceTình yêu không chỉ đơn giản như những gì ta nhìn thấy. Khi trải nghiệm, nó sẽ đem lại cho ta một mớ rối rắm. Bạn liều yêu, có thể đó là hạnh phúc, hoặc sự lừa dối. • Thể loại : Bl, ABO, Alpha x Omega, Alpha x Beta. Mọi người đọc truyện vui vẻ. (.=...