18:10

3K 205 2
                                    

"Bảo Bình. Bảo Bình!"

"Há? Cái gì?"

Sư Tử gọi mấy lần vẫn không thấy Bảo Bình trả lời. Trên đầu xuất hiện một hàng dấu hỏi chấm.

"Làm sao thế? Cứ thẫn thờ cả buổi vậy? Mày vẫn chưa hết phát tình à?"

"Vớ vẩn. Không phải do cái đấy!"

"Thế thì làm sao?"

Sư Tử vừa đem các chậu hoa hướng dương bỏ vào thùng. Vừa ngoái đầu nhìn Bảo Bình đang ngồi gói hạt giống. Mặc dù cậu ta gói lộn xộn hết cả rồi.

Vì mới bộc phát tính hướng, Sư Tử lại là trường hợp hiếm số ít. Thân thể đặc biệt khó chịu. Tính tình cũng trở nên khó ở hơn. Y lấy gói hạt từ tay cậu ra. Nhíu mày đổ sang gói khác.

"Cái này là hạt giống hoa hồng. Mày đừng có khiến công việc của tao càng thêm nhiều chứ."

Bảo Bình bừng tỉnh, ngượng ngùng nhìn lại y. "Xin lỗi. Tao mải suy nghĩ lung tung quá."

Sư Tử tặc lưỡi, tiếp tục muốn chăm chỉ làm việc. Buổi chiều được nghỉ của y cũng không phải để chơi.

Nhưng Bảo Bình tất nhiên không buông tha y dễ dàng như vậy. Lập tức lon ton lôi cổ Sư Tử từ đống hoa cỏ lên. "Này, này, người anh em. Đừng lạnh lùng như thế. Tao là đang có tâm sự mà."

"Chuyện gì?"

"Hình như tao cảm thấy hơi thích một người."

"Gì?"

"Không biết nữa. Nhưng tên này để lại cho tao ấn tượng khá sâu sắc. Vô cùng thú vị."

Sư Tử liếc Bảo Bình cười đến đáng sợ. Lông mày càng nhíu chặt. Trước giờ thằng bạn y có thế đâu. "Mày đừng làm tao sợ nữa. "

"Không tao nói thật! Giống như mày với Nhân Mã ý. Mày vừa gặp đã thích người ta. Tao cũng đâu có nói gì!"

"....."

"Hơn nữa tao nói chuyện với người ta rồi mới cảm thấy rất đáng nhớ."

Bảo Bình trước giờ thẳng thắn, có sao nói vậy. Dù là đang nói về vấn đề tình cảm rất xấu hổ. Thì cậu vẫn vô cùng dửng dưng. Thản nhiên đối với cảm xúc của mình.

Từ sau cái lần gặp ông chú kỳ lạ kia. Bảo Bình lạ thường lại luôn nhớ về khuôn mặt nhăn như rơi mất tiền của người ta. Trước giờ tuy luôn được ba giáo dục rất cẩn thận và yếu tố bình đẳng của các tính hướng. Nhưng vì môi trường học tập cũng như gặp một số đối tượng, Bảo Bình luôn nảy sinh lòng phản cảm đối với các Alpha.
Tuy nhiên, với tình huống "mỡ dâng tận miệng" vào tối hôm đó. Việc người kia quyết định không đụng đến cậu, còn mua thuốc cho cậu, làm tâm tình Bảo Bình cũng thực thoả mãn.

Cậu thật sự muốn gặp lại người kia...

"...Êu Sư Tử."

"Gì."

"Đi mua ít thuốc với tao đi."

.

.

.

"Anh ! Đi mua hộ em ít thuốc với bông băng đi. Các vết thương của Tiểu Miên có vài cái bị rách ra rồi."

"Ai bảo em cứ bắt cậu ta làm mấy thứ linh tinh làm gì."

"Hoạt động cho cơ thể linh hoạt lên chứ."

"Thế thì tự đi đi."

Ma Kết mặt đen như đáy nồi. Thật gai mắt với trạng thái "nhõng nhẽo" kinh dị này của em trai.

Thật là, Xử Nữ luôn thích "giả nai" như vậy. Anh ta dù trong lòng có suy tính hiểm độc đến đâu thì bên ngoài vẫn luôn muốn tỏ ra thật dịu dàng. Đặc biệt sẽ muốn trưng ra cái thái độ "thánh mẫu" đối với các cậu bạn vệ sĩ của anh ta.

Ma Kết đau đầu, day day thái dương không muốn nói chuyện với Xử Nữ chút nào. "Đừng cả ngày kiếm chuyện cho anh nữa. Gọi bác sĩ của Thiên Bình đến khám cho cậu ta đi."

"Không thích. Em muốn tự tay làm."

"Vậy sao em không tự đi mua!?"

"Em đâu có biết đường."

"Đây là lý do à?!"

"Ừ hứ. Em sẽ nói tốt về anh với ba trong chuyến đi lần này."

"....Hừ, đúng là có kẻ sau lưng."

Xử Nữ cười rộ nhìn Ma Kết cau có bất đắc dĩ đứng dậy. Song Tử đứng bên cạnh mặt than đáng ghét, thản nhiên vẫy vẫy tay với hắn.

Ma Kết bực bội, trong lòng không ngừng lẩm bẩm.

Cả ngày cứ Tiểu Miên, Tiểu Miên. Còn chưa thèm điều tra kỹ xem cậu ta là con ai. Chỉ giỏi rước hoạ vào thân.

.

.

.

Sau một hồi bị bám dính lôi kéo, cuối cùng Sư Tử vẫn phải đi cùng Bảo Bình đến hiệu thuốc. Với lý do cậu ta muốn mua thuốc ức chế. Kỳ quái, trước có bao giờ chịu uống thuốc đâu cơ chứ.

Sư Tử theo sau Bảo Bình lượn quanh mấy vòng hiệu thuốc. Gần hai mươi phút trôi qua Bảo Bình vẫn chưa có dấu hiệu lựa chọn một thứ nào để mua.

Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Sư Tử rốt cuộc lên tiếng hỏi cậu. "Mày muốn mua thứ thuốc gì mới được? Nãy giờ đi qua đi lại mấy vòng rồi. Nếu không có thì đến chỗ khác. Tao còn phải về làm nốt việc cho mẹ."

Bảo Bình dừng bước. Cậu ậm ừ trả lời qua loa với Sư Tử.

Vốn tự nhiên nổi hứng muốn chạy ra đây mục đích là xem có gặp được người nọ hay không. Đúng là không thấy ai thật.

Cũng phải, làm gì có chuyện trùng hợp như thế.

"Ừm...Thế thì về vậy."

Bảo Bình bĩu môi, nhếch lông mày vớ đại hộp thuốc ức chế bỏ vào túi. Theo tiếng thở dài của Sư Tử bước ra chỗ quầy thu ngân.

Ấy thế mà lại nghe được giọng nói mà cậu đang mong muốn.

"Cảm ơn quý khách."

"Ừm, cảm ơn."

"Ông chú!!"

"!!!!!!!!?????????"

.

.

End 32



[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ