10:52

2.8K 165 7
                                    

Trừng mắt nhìn cậu thanh niên vẫn còn say giấc nồng, Kim Ngưu toát mồ hôi. Anh nhớ là hôm qua mình tới kỳ phát tình, sau đó anh làm tổ và nằm trong đó luôn mà nhỉ. Sao sáng ra tỉnh dậy tự nhiên lại xuất hiện thêm một người nữa thế này.

Chăn bị Kim Ngưu kéo gần hết, nên Bạch Dương chỉ đắp hờ ở nửa thân dưới. Từ phần ngực cho đến cổ của cậu đều là những dấu hôn, vết cắn, dữ dội vô cùng. Kim Ngưu lại nhìn lại cơ thể mình, thế mà sạch bong trơn mượt, hôm qua ngủ thế nào thì hôm nay y như thế. Nếu không phải phía bên dưới có chút cảm giác đau, Kim Ngưu còn tưởng người bị đè là Bạch Dương chứ.

Kim Ngưu không lường trước được kỳ phát tình của anh lại mãnh liệt đến thế.

Vì Kim Ngưu nửa ngồi dậy, nên phần ngực Bạch Dương lộ ra bên ngoài có chút lạnh. Cậu hơi nhích đến gần chỗ anh, theo bản năng rúc vào bên người anh nằm, co người không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

Đáng yêu.

Nói thật thì từ lúc đồng ý để Bạch Dương ở chung với mình, anh biết thể nào cũng có chuyện này xảy ra. Nhưng Kim Ngưu không hề thấy phản cảm hay gì cả, quen biết cậu một khoảng thời gian không tính là dài. Kim Ngưu nhận thấy Bạch Dương thực chất là một đứa trẻ rất ngoan, cậu rất tôn trọng Omega. Xã hội dần bình đẳng nhưng vấn đề giai cấp vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết, để tìm được một Alpha như Bạch Dương không phải là dễ. Hơn nữa trong quá trình ở chung với nhau, Kim Ngưu cũng nhận ra phần nào tình cảm của cậu rồi, anh chỉ chưa lên tiếng gì thôi. Dù sao nhìn cậu bên ngoài thì làm như lạnh nhạt, bên trong lại cuống cả lên cũng khá vui.

Mà nói sao thì nói, không đời nào Kim Ngưu để một người anh không thích ở chung với anh đâu. Nhất là Alpha.

Vậy cho nên, sau ngày hôm nay đứa nhỏ hay xấu hổ này chắc cũng phải tự hiểu rồi ha.

.

.

.

Từ sau cái ngày Bảo Bình nói cho Thiên Bình về chuyện của Sư Tử. Sư Tử chính thức mất tích luôn, vốn cậu không nghĩ đây là vấn đề gì quá to tát, vì khi sang tìm Ma Kết, Bảo Bình thấy Thiên Bình vẫn rất thản nhiên. Nên Bảo Bình nghĩ cả hai đã giải quyết xong cả rồi. Nhưng đã vài ngày rồi đều không thấy Sư Tử tới trường. Bảo Bình lại cứ tan học là chạy tót sang tìm ông chú kia, cả ngày lắc tới lắc lui bên cạnh người đó, cậu cũng chưa xem Sư Tử thế nào. Chắc có lẽ tan học phải qua nhà xem cậu ta có ổn không mới được.

Bảo Bình tay đút túi quần hiên ngang đi về nhà Sư Tử. Thế nào lại gặp Nhân Mã từ đâu xuất hiện.

"Lại là mày!?"

"Hôm nay không về chung đường với tao, chắc chắn là không tìm chú Kết. Mày sang nhà thằng Sư Tử đúng không!? Tao đi với mày!"

"Gì mày tiên tri à!?"

"Không. Tại mặt mày ngu, dễ đoán."

"Ơ đệch."

Nhắc lại cái hôm Bảo Bình chính thức hốt được ông chú kia. Nhân Mã có gặp Bảo Bình và cậu lỡ mồm để lộ việc chú Thiên bị thằng Sư Tử đè từ đời nào. Nhân Mã lúc nghe xong trông ghê lắm, tay nổi gân nổi guốc. Như thể tính đấm cho Sư Tử mấy cái. Rồi liên tiếp mấy ngày liền có gặp hắn ta đâu đâu. Lửa giận phừng phừng cũng bị giội tắt rồi. Mà thế nào nay lại thấy xuất hiện nữa.

"Ê, dù sao hai người đó là đôi bên tự nguyện. Mày đấm thằng Sư Tử sưng mặt, mày nghĩ chú Thiên có để yên không?"

"Tao đấm nó bao giờ! Tao đi xem thôi không được à!?"

"Mày chắc không?"

"Chắc!"

"Ờ thì đi. Nhớ đừng có mà đụng tay đụng chân đấy."

Nhân Mã đúng là có hơi sốc. Nhưng không hề có ý muốn đụng tay đụng chân gì cả. Nhân Mã chỉ không tài nào tưởng tượng ra nổi cái hình ảnh, ba nuôi cậu, tức là Thiên Bình. Với cái khuôn mặt đó, với cái thân hình đó. Bằng cách kỳ diệu nào mà thằng Sư Tử có thể đặt được người đàn ông đó dưới thân vậy ???? Wtffff ???

Nhân Mã bất chợt nghĩ đến hình ảnh ba nuôi cậu lúc làm chuyện đó.

"Á!! Dừng lại ! Bậy quá! Phải tự đấm để kiểm điểm!!"

".....Khùng hả mày..."

Hai đứa loanh quanh một hồi thì tới nhà Sư Tử.

"Con chào bác! Sao mấy bữa nay thằng Sư Tử không đi học vậy bác!?"

"Ai cha hai đứa vào chơi. Ôi bác cũng chẳng biết sao nữa. Nó cứ khùng khùng sao. Cọc tính không chịu được. Cả nhà có ai dám đụng đến nó đâu."

"Ơ thế ạ. Để bọn con vào gọi nó cho."

Bảo Bình nói chuyện qua lại với bác gái một chút. Sau đó liền nhanh tay lôi Nhân Mã vào trong. Hai đứa lon ton chen lên lầu, đi tới trước phòng Sư Tử.

Bảo Bình vừa đập cửa vừa lớn giọng gọi Sư Tử. "Ê thằng kia! Có trong đó không!? Ra ngoài coi!"

"Sư Tử, cậu ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu!"

Hai đứa đứng ngoài vừa gọi vừa gõ cửa, như xiết nợ mà bên trong vẫn im ỉm không một tiếng động. Thật cứ la oi ói thế này cũng không phải là cách.

"Ê. Chú Thiên qua gặp mày này!"

Cuối cùng đành phải nhử. Mà cũng hiệu quả thật. Cánh cửa đang im như thóc liền mở ra. Hai người trông thấy cái đầu rối tung thò ra liền giật mình.

"Má ơi!? Mày mới giết người à!? Trông khiếp vl vậy???"

"Người đâu?"

"Há gì??"

"Người đâu?"

"À. Có Nhân Mã n..."

Bảo Bình còn chưa nói dứt câu, Sư Tử liền "rầm" một tiếng đóng cửa, như tát vào mặt hai người đang đứng bên ngoài.

"Đệt mẹ mở cửa coi! Chú Thiên không đến nhưng mà chú bảo bọn tao đến tìm mày mà! Thề !"

"Đi vào."

Nói thật chứ trông bộ dạng Sư Tử hãi thật sự luôn. Rốt cuộc hai người đó giải quyết kiểu gì mà căng thẳng dữ vậy chứ.

Bảo Bình cảm thấy đáng quan ngại cho thằng bạn thân.

.

.

End 89

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ