09:37

3K 193 19
                                    

Hiện tại ở phòng khách nhà Kim Ngưu. Cả ba người ngồi đối diện nhau với bầu không khí gượng gạo.

Sau khi bị anh nhìn thấy, ga và đệm giường anh lập tức đã bị Thiên Bình xé xác và quăng vào sọt rác rồi. Nếu không phải anh ngăn lại chắc hắn còn muốn chẻ đôi cái giường ra luôn ấy. Và tất nhiên với cái sức lực có hạn sau khi "hoạt động", giờ hắn như một cái xác ngồi chết dí trên sofa.

Sư Tử vừa muốn hỏi han hắn, mà lại vừa ngại. Không biết lúc đấy cậu nghĩ gì mà lại vác người ta vào phòng anh. Giờ bình tĩnh lại chính là không biết nên chui vào đâu cho bớt xấu hổ nữa.

Bây giờ khoảng bảy giờ tối, Kim Ngưu cũng không muốn cứ ngồi nhìn nhau mãi thế này. Anh đành lên tiếng trước.

"Tôi quen với Sư Tử lâu cũng biết cậu không phải là người sẽ tự ý 'ấy ấy' với người khác. Nên hai người chắc là bạn đời tiền định của nhau phải không?"

"Nếu không thì tôi đã bẻ gãy cậu ta rồi."

"...."

"...."

Sư Tử ngồi không cũng bị dính đạn. Tự dưng thấy phía dưới hơi cấn...Kim Ngưu đột nhiên nhìn nhìn hắn, nghĩ đến lúc hắn bị "thế kia", với khuôn mặt đó không biết sẽ thành cái dạng gì.

"Thôi nào. Hai người định giải quyết thế nào?"

"Tôi sẽ mua cho cậu một cái giường mới. Cái kia vứt đi!"

"Đừng mà anh."

"Cậu im đi!"

Thiên Bình dứt khoát như vậy Kim Ngưu thì không có ý kiến gì. Nhưng mà có bạn nhỏ nào đó cảm thấy ủy khuất.

Tuy thế nó cũng không phải vấn đề mà Kim Ngưu muốn nói tới.

"Ý tôi là sau này hai người tính thế nào cơ."

"...."

"Em sẽ chịu trách nhiệm! Em làm được mà!" Sư Tử hùng hổ lên tiếng. Kim Ngưu cũng hơi suy nghĩ một chút.

Thiên Bình lúc này mới đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Em 17."

"CÁI GÌ!!?!?!?"

Nghe câu trả lời nhẹ tênh của cậu, Thiên Bình như muốn chấn thương tim luôn vậy.

Không tin được hắn sẽ có một ngày bị một thằng nhóc chưa mười tám đè. Lại còn là cái gì bạn đời của nhau nữa chứ. Nó còn đánh dấu hắn, may mà nó không ban cho hắn "cái kia", nếu không hắn nhất định sẽ nhảy lầu.
Kim Ngưu biết Thiên Bình đang hoảng loạn về điều gì. Anh tính nói đỡ vài câu vì Sư Tử đúng là chưa đủ tuổi vị thành niên. Nhưng lại bị Thiên Bình hắn nhanh hơn một nhịp hỏi trước.

"Mấy cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không?"

"Không biết."

"26 ? Tôi thấy khoé mắt anh có chút nếp, 27?"

"Mẹ kiếp tôi 33!!"

"!!!!!!!!!!!!"

Giờ thì ngay cả Kim Ngưu cũng phải giật mình rồi.

Chênh lệch lớn quá. Thực sự rất lớn luôn ấy. Đây không phải chuyện đùa, có quá nhiều vấn đề phát sinh vì khoảng cách quá lớn này.

Thiên Bình vò tóc, lúc nãy hắn còn không hiểu mấy câu như kiểu "lần đầu", hay "cảm giác khi làm Alpha" từ miệng Sư Tử là có ý gì. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao suốt mấy năm qua hắn có thể yên ổn sống tốt thế rồi.

Lúc hắn còn là thanh niên thì thậm chí thằng nhóc này còn chưa phát dục. Thảo nào hắn có thể chạy loanh quanh tìm cái gì tình yêu thanh xuân của hắn. Mẹ nó đúng là đâm một nhát nội tạng đều vỡ nát.

Sư Tử nhìn qua nhìn lại thấy hai người kia ôm mặt vô cùng quằn quại. Cậu làm sao mà hiểu đủ thứ chuyện mà bọn họ đang suy diễn ra. Sư Tử mới ở tuổi vị thành niên, suy nghĩ cũng thật sự đơn giản. Cậu vội ngồi gần Thiên Bình một chút, tay xoa xoa lưng hắn trấn an.

"Đừng lo. Năm sau em đủ tuổi rồi."

"Mọi chuyện không chỉ có vậy đâu thằng ngốc!"

Cậu thậm chí còn bằng tuổi con hắn. Đúng là nuốt không trôi nổi vấn đề này mà. Bây giờ Thiên Bình thực sự muốn quay ngược thời gian, đấm chính mình mấy phát. Tại sao lúc đó không kịch liệt kháng cự hơn chứ.

Ngay sau đó Sư Tử bị mẹ gọi, cậu chỉ đi giao hàng thôi mà mất mấy tiếng đồng hồ, bị mắng một trận. Kim Ngưu nói cậu cứ về trước đi, nhưng Sư Tử còn muốn ở lại xem Thiên Bình thế nào. Dĩ nhiên là hắn chẳng có tâm trạng đâu mà giữ cậu ở lại làm gì. Dù sao thì đánh dấu xong cũng không cần lo đến kỳ phát tình nữa. Chỉ cần cậu ta đừng có biến mất luôn thì hắn hoàn toàn ổn.

Bất đắc dĩ, Sư Tử đành không tình nguyện đi về. Để lại hai con người vẫn còn đang hoảng loạn trong căn nhà đó.

.

.

.

"Hôm nay cảm ơn con Tiểu Bảo. Không hiểu thằng nhóc kia đi giao hàng cái kiểu gì mà giờ này chưa về."

"Ổn mà cô. Con cũng rảnh."

Đem chậu hoa cuối cùng đặt lên giá. Bảo Bình hơi vươn vai, Sư Tử mất tăm mất tích nên công việc buổi chiều của cậu y làm thay. Chuyện này hoàn toàn bình thường, có cái Sư Tử đi mà không nói lại câu nào. Mẹ cậu ta có hơi tức giận.

Rửa tay chuẩn bị vào nhà, Bảo Bình cùng mẹ Sư Tử ra khỏi vườn. Vừa hay đụng phải cậu cũng vừa mới về đến nơi.

Nhưng mà bộ dạng cậu ta chính là doạ hai người một phen hết hồn.

Đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm, trên người còn nồng nặc toàn cái mùi "ấy ấy" kia...

"Trời ơi mày đi giao hoa ở đâu thế con ơi!!???"

.

.

End 48

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ