10:15

3.4K 224 2
                                    

Nhà Song Ngư khá gần siêu thị, nên hai người chỉ cần đi bộ. Đường phố về chiều khá thưa người.
Thiên Yết giống như cảm thấy không thoải mái, đi gần Song Ngư hết cỡ, mắt thi thoảng liếc mấy người xunh quanh.

"Anh chắc ít khi ra ngoài ha?"

"........"

"Thật ra chướng ngại giao tiếp của anh khá nặng. Có lẽ Tiểu Bình cũng không muốn anh gặp rắc rối."

"........"

Song Ngư hơi nhìn Thiên Yết, mặc dù y không nói gì, nhưng có gật nhẹ đầu xem như đồng tình.

Thiên Yết không phải không muốn ra ngoài, chỉ là y không muốn đi một mình. Trước đây ngoài Thiên Bình ra không có ai nói chuyện với y, Nhân Mã và Bạch Dương dường như hiểu lầm y là một kẻ khắt khe, cũng không dám bắt chuyện. Mà Thiên Bình lại cực kỳ yêu công việc, nên cũng không có thời gian đi lung tung cùng y.

Mặt Thiên Yết không có cảm xúc gì, nhưng Song Ngư nhận thấy có cái gì đó đượm buồn trong mắt y. Tự nhiên anh cũng thấy khó chịu theo.

"Này, anh biết không, tình cảm con người nhiều khi không cần phải làm gì cả, chỉ cần yên lặng ở bên cạnh nhau cũng có thể cảm nhận được rồi."

"........"

"Sao anh không thử mở lòng nhỉ? Bằng việc trò chuyện chẳng hạn."

"........"

Thiên Yết ngờ vực nhìn Song Ngư đi bên cạnh mình.

Anh vẫn rất kiên nhẫn trò chuyện một mình.

"Sao anh lại không muốn nói chuyện? Sẽ có người lắng nghe anh mà. "

"......"

"Ví như Thiên Bình hắn là một tên khó ưa nửa vời, nhưng anh vẫn có thể nói chuyện với anh ta."

"......"

"Hay là tôi, tôi có thể lắng nghe anh."

Song Ngư nhìn Thiên Yết cười rạng rỡ.

"....."

Thiên Yết đột nhiên nắm vạt áo Song Ngư.

Một cách bất ngờ, Song Ngư mở lớn mắt nhìn thẳng y.

Thiên Yết hơi nhíu mày, mím môi nhìn anh.

"......."

Môi đã mở ra rồi, nhưng nó chỉ giữ nguyên như vậy. Vẫn không có âm thanh nào phát ra cả.

Song Ngư mỉm cười, tay đưa lên kéo dãn lông mày y ra. Thiên Yết hơi ngạc nhiên lùi người về phía sau.

"Anh chịu đáp lại rồi. Tôi vui lắm."

Chứng bệnh của Thiên Yết nặng hơn Song Ngư tưởng nhiều. Tâm lý sợ hãi khi nói chuyện với người lạ của y cực kỳ lớn. Nhưng bước đầu đã chịu phản ứng lại rồi. Coi như là tiến triển tốt.

"Kia, tới nơi rồi."

Song Ngư chỉ vào cái siêu thị lớn trước mắt, kéo tay áo Thiên Yết đi vào.

Y nhìn người phía trước mình. Không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ biết lúc Song Ngư không để ý, khuôn miệng y đã mấp máy vài từ gì đó.

Rất nhỏ.

.

.

.

"Hừm...anh muốn ăn súp không ?"

Song Ngư quay sang hỏi Thiên Yết. Mà cả hai người đều biết hành động đó chỉ đơn thuần cho có thôi. Vì Song Ngư nấu cái gì mà y chả ăn.

Hai người đi một vòng quanh sạp đồ, cũng mua được kha khá rồi.

Đang suy nghĩ về mấy món định nấu, bỗng nhiên tầm mắt Song Ngư bị một đám đông hỗn loạn thu hút.

"Chỗ kia có chuyện gì thế nhỉ?"

"......."

Thiên Yết không trả lời, nhưng y đoán được chắc chắn anh sẽ muốn ra xem, nên chỉ đơn giản nắm lấy áo người ta. Như đứa trẻ không muốn bị lạc.

Song Ngư phì cười, nắm cổ tay y chen vào đám đông. Vội lên tiếng hỏi một bác gái gần đó.

"Bác ơi bên trong có chuyện gì thế?"

"Hình như là cãi nhau gia đình. Cha đánh con thì phải."

"Ồ…"

Tặc lưỡi, bây giờ ghê thật, lại còn gây nhau nơi công cộng nữa chứ. Thật không biết người cha kia nghĩ gì.

Phía sâu bên trong đột nhiên nghe có người hô lớn. "Mau dừng lại, đánh ngất rồi! Mau đưa thằng bé đi bệnh viện!"

Nghe xong mà kinh người.

Đang tính xoay người đi vì chen mãi không nhìn được gì. Nhưng tiếng hét tiếp theo mới khiến Song Ngư giật mình.

"Ba! Mau dừng lại! Anh Kim không chịu nổi nữa đâu!!"

Anh Kim?

Cái tên này...

Sẽ không phải là trùng hợp thôi chứ?

"Kim Ngưu!"

Mạnh tay đẩy đám người đang đứng đông xunh quanh. Song Ngư cùng Thiên Yết chen vào bên trong. Đập vào mắt bọn họ là một thanh niên trên mặt và chân tay đều là vết bầm tím, phía sau tóc mái chảy rất nhiều máu. Người này không ai khác chính là Kim Ngưu.

Cậu được một cô gái thiếu niên đỡ, phía trước là tên đàn ông trung niên với khuôn mặt hung ác, tay cầm một chai nước bằng thủy tinh. Nhìn nét mặt của hắn dường như còn chưa hết bàng hoàng.

"Đám người vô dụng! Còn không mau gọi cấp cứu!"

Song Ngư vội cúi người xem xét tình hình của Kim Ngưu còn đang bất tỉnh, tức giận hét lớn.

Mấy người kia bừng tỉnh, nhận ra nãy giờ mình chỉ mải xem mà không quan tâm rằng có người bị thương. Có vài người bị Song Ngư mắng vội vàng rút điện thoại ra nhấn gọi.

Thiên Yết dù rất ghét chỗ đông người. Nhưng thấy Song Ngư lo lắng thế y cũng không yên lòng. Vội giúp anh bế Kim Ngưu ra xe cứu thương.

Cuối cùng tối hôm đó. Bọn họ cũng không có bữa cơm nào cả.

.

.

End 17





[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ