"Anh không cần làm thế đâu. Đi nghỉ đi."
Kim Ngưu hơi lo lắng, mắt nhìn người đàn ông đang leo thang sửa bóng đèn kia. Hai tay đặt ngang miệng, anh lớn tiếng gọi người kia.
Thiên Bình ậm ừ, trả lời bằng giọng mũi. Không quan tâm đến anh, hắn tiếp tục công việc tháo lắp bóng đèn của mình.
Hắn nhận thấy cơn phát tình của hắn rất kỳ quặc. Có lúc thì cực kỳ mãnh liệt, lúc lại nhàn nhạt chẳng cảm thấy gì. Ví dụ như hôm nay, hắn không cảm thấy gì cả. Mà nó cũng kéo dài cả tuần rồi. Chắc cũng sắp hết, nên hắn tạm thời cảm thấy an tâm. Chỉ là vẫn khó hiểu vì sao đột nhiên kẻ kia lại xuất hiện thôi. Suốt ba mươi mấy năm qua rõ ràng hắn đều sống rất ổn. Hắn còn tưởng lời mẹ hắn nói là giả, giỡn chơi với hắn lúc nhỏ thôi chứ.
Mà dù sao hiện tại Thiên Bình cảm thấy thân thể mình đã tốt hơn rồi.
Hơn nữa, hắn chính là gai mắt trước sự vụng về của Kim Ngưu.
Nấu cơm thì quên ấn nút, lau nhà thì làm đổ thùng nước, bê chậu hoa thì vấp té. Thiên Bình hắn không biết Kim Ngưu làm thế nào mà sống suốt mấy năm qua được vậy?
Mới đây cái bóng đèn điện của phòng khách bị cháy. Thiên Bình sợ rằng nếu để anh ta leo thang có khi ngã gãy chân như chơi.
Nên hắn quyết định gạt anh ra một bên, tự mình làm. Hơn nữa Thiên Bình ở đây cũng thực rảnh, công ty thì không đến được. Chính là không có việc gì làm.
Kim Ngưu thấy người kia không thèm để ý đến mình. Nhất thời luống cuống, không biết phải nói gì tiếp theo.
Việc đem một người lạ về nhà, rồi còn cho anh ta ở lại. Chính Kim Ngưu cũng cảm thấy mình đúng là liều mà.
Tuy nhiên, thi thoảng cũng phải tin vào cảm giác của mình.
Người này mang lại cho anh cảm giác rất quen thuộc. Không biết sao lại vậy.
"Này, đứng ngây người ra đấy làm gì. Đưa bóng điện mới đây cho tôi."
Tiếng Thiên Bình ngắt đứt mạch suy nghĩ của Kim Ngưu. Hoàn hồn, anh vội cầm cái bóng mới lên đưa cho người kia.
Hắn tiếp nhận, nhìn nhìn Kim Ngưu mấy cái, Thiên Bình không nói gì tiếp tục công việc.
Kim Ngưu nhìn lưng người kia. Lại ngẩn người. Người này không cao lắm, nhưng dáng người rất chuẩn mực, vai còn rộng. Lúc anh ta cởi áo người cũng rất rắn chắc. Nếu không phải thứ mùi hương kia quá gay mũi, Kim Ngưu còn tưởng anh ta là Alpha.
Nhưng mà một Omega thường sẽ không muốn dưỡng thân thể mình thành như vậy. Anh thì chẳng bận tâm lắm, nhưng thời còn đi học. Các đồng bạn Omega đều muốn mình trông thật xinh đẹp. Điều này hoàn toàn bình thường. Dù sao hầu hết các Alpha cũng không muốn bạn đời mình trông thô kệch quá. Chưa kể, hắn nhìn cũng không còn trẻ trung gì mấy.
Người này biến mình thành như thế. Là bởi vì anh ta muốn thế.
Hay là có lý do nào đó khác nhỉ?
.
.
.
"Tiểu Bạch!"
"Dạ!?"
"Cậu gần đây sao đấy? Cứ ngẩn người ra thế? Có phải nhận được lương rồi nên lười không?"
Lưu Vỹ, anh ta là chủ quán bar mà Bạch Dương làm việc.
Thấy cậu cứ lau đi lau lại một cái cốc. Bộ dạng mắc cười đó làm anh ta muốn trêu cậu một phen.
Quả nhiên, Bạch Dương tưởng mình bị trách thật, cuống quýt xin lỗi.
Lưu Vỹ cười cười vỗ vai cậu mấy cái.
"Sao thế? Tâm trạng không tốt. Cậu trốn học chạy đến quán bar. Sợ bị bắt à?"
"Không. Hôm nay toàn môn phụ với tiết tự học. Bọn họ chẳng để tâm đâu."
Bạch Dương hờ hững trả lời anh. Lâu lắm rồi y mới lại trốn học. Phải từ cái trận đánh cách đây hai ba năm rồi. Nhưng hôm nay đúng là toàn mấy môn không quan trọng. Mà y còn đang khó ở nữa. Dứt khoát bỏ một bữa, dù gì Thiên Bình hắn cũng chả biết.
Lưu Vỹ liếc Bạch Dương, thấy có vẻ là y đang không có tâm trạng đùa giỡn. Đành vào luôn vấn đề chính.
"Chiều có người đến vẽ lại tường của quán đấy. Giúp đỡ người ta một chút nghe chưa."
"Ừm."
.
.
.
Cuối cùng mấy việc lặt vặt cũng đùn hết lên vai Thiên Bình. Hắn chỉ thuận miệng nói với Kim Ngưu thế thôi, ai ngờ nhà anh lại lắm việc thế. Lâu lắm hắn mới có lại cảm giác đi nhổ cỏ là thế nào.
Kim Ngưu biết mỗi tên hắn, chẳng biết hắn xuất thân từ đâu, gia đình nghề nghiệp thế nào. Hắn muốn thì anh nhiệt tình giúp đỡ. Muốn làm việc anh cũng rất tự nhiên đào việc lên cho người ta.
Bây giờ Kim Ngưu còn phải lo việc khác. Chiều nay có hẹn đi vẽ tường cho người ta. Nó hơi lệch với công việc của anh một chút. Nhưng cũng đều là vẽ thôi. Hơn nữa từ hôm bị tai nạn đến giờ Kim Ngưu vẫn đang thất nghiệp, tranh thì khó bán, việc khó tìm. Sáng nay vừa hay thấy bài đăng của vị chủ quán kia. Kim Ngưu lập tức gọi điện xin nhận.
Hiện tại phải mau chóng chuẩn bị đồ đạc. Chiều nay chỉ đến quan sát và phác thảo thôi. Có lẽ sẽ phải mất vài ngày.
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn, thấy cái tên quen thuộc liền bấm nghe.
"Sư Tử."
[Anh, hoa anh đặt mấy tuần trước có rồi. Chiều nay anh có nhà không? Em mang sang.]
"Chiều nay á. Anh có hẹn đi mất rồi."
[Vậy ạ. Thế thì để em bảo mẹ.]
"Không cần phiền cô đâu. Nhà anh có người. Em cứ đem đến đi, anh bảo người kia đợi em rồi trả tiền thay anh luôn cũng được."
[Em tưởng anh sống một mình?]
"Một người bạn thôi."
[Vâng. Chiều em đến.]
.
.
End 41
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ] [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.
RomanceTình yêu không chỉ đơn giản như những gì ta nhìn thấy. Khi trải nghiệm, nó sẽ đem lại cho ta một mớ rối rắm. Bạn liều yêu, có thể đó là hạnh phúc, hoặc sự lừa dối. • Thể loại : Bl, ABO, Alpha x Omega, Alpha x Beta. Mọi người đọc truyện vui vẻ. (.=...