09:24

2.9K 178 16
                                    

"Thằng khốn! Thả tao ra!!"

"Mày mới là thằng khốn!! Để tao cho mày ăn bạt tai xem mày còn to mồm không!"

"Mẹ nó tao sẽ báo cảnh sát!!"

"Có giỏi thì mày báo đi!! Bố mày là cảnh sát đây!!"

Người đàn ông trung niên kia bị Thiên Bình không thương tiếc tát mấy cái. Môi bị sứt ra, vừa đau vừa giận, nhưng đối sức với hắn gã ta chắc chắn không lại. Tên đàn ông kia trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi muốn chửi mà lại không dám. Gã chưa từng gặp qua kẻ nào không giữ ý tứ như thế này.

"Khốn kiếp. Trông ăn mặc đàng hoàng mà lại cư xử như tên đầu đường xó chợ!"

"Còn hơn cái loại đã là cóc ghẻ rồi còn quấn đồng nát như mày!"

Thiên Bình thực sự không chút nể nang chửi lại. Kim Ngưu bên kia được Bạch Dương đỡ sớm đã tỉnh. Nhưng anh cũng chẳng biết nên nói gì. Chỉ cảm thấy thực xấu hổ. Đầu cúi gằm, hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bàn chân mình.

Bạch Dương còn muốn chú y đánh cho ông ta thêm mấy chục đòn nữa. Để ông ta nhập viện luôn đi. Nhưng dù sao gã cũng là ba Kim Ngưu, mà giải quyết như thế không thoả đáng. Gã chắc chắn vẫn sẽ quay lại tìm anh.

"Chú. Ông ta muốn tiền. Chú cho ông ta đi."

"Cái gì!? Mày giỡn à? Loại người này có giấy vụn tao cũng không cho!"

"Nhưng ông ta sẽ lại đến làm phiền Kim Ngưu."

Bạch Dương cũng khó chịu lắm, mà với loại người khốn nạn thế này chỉ còn cách đấy. Từ nãy đến giờ gã bị đánh đến mặt mũi không ra hình thù mà vẫn còn sức cãi nhau với Thiên Bình. Cực kỳ không biết sợ.

Nghĩ đến gã đàn ông này là ba Kim Ngưu, Thiên Bình lại cảm thấy khó chịu. Tại sao một người dịu dàng như thế lại được sinh ra bởi kẻ khốn nạn này chứ?
Đúng là tạm thời chỉ có thể đưa cho ông ta chút tiền. Chắc chắn không thể dẫn đến đồn cảnh sát. Nhưng đây vẫn không phải cách thoả đáng. Cho ông ta cũng giống như nhẫn nhịn xuống nước, lần sau sẽ lại đến tìm Kim Ngưu quấy rầy.

Tuy nhiên vẫn là cách đuổi ông ta đi nhanh nhất. Thiên Bình buồn bực, rút ví tiền ra. Lúc đưa tiền cho gã, hắn còn hận không thể nhanh chóng đi rửa tay sát trùng. Gã kia còn muốn phun thêm mấy câu chửi bới, lại đụng ánh mắt như đao kiếm của hắn. Cuối cùng chỉ lẩm bẩm cái gì đó rồi ôm mặt bỏ đi.

Giờ còn ba người, Kim Ngưu lại càng thêm ngượng.

"Trước...Trước hết vào nhà đã."

Thiên Bình phải vào lấy đồ, rất tự nhiên mở cửa đi vào trước. Bạch Dương vốn không yên tâm để Kim Ngưu đi một mình với gã kia nên y mới mò đến đây. Lại không hiểu sao còn gặp cả chú hai. Y bây giờ lại không có lý do gì để vào nhà anh.

"Xin lỗi, để cậu chê cười."

"Chẳng đáng cười chút nào."

"....."

Bạch Dương thấy bực bội trong người. Còn muốn bảo vệ anh gì gì đó. Nhưng y cũng chỉ là đứa học sinh cấp ba mà thôi, tiền thì không có, càng không có cái gan lớn như chú y. Vẫn là cực kỳ không vui mà nhìn Kim Ngưu.

Kim Ngưu cười một cách gượng gạo. Thở dài nhìn y.

"Được rồi chuyện vớ vẩn. Đừng để trong lòng. Thiên Bình với cậu là người quen hả?"

"Chú hai tôi."

"À...Vậy cậu vào giúp anh ấy lấy đồ."

Nói xong, Kim Ngưu muốn xoay người đi vào nhà. Lại đột nhiên bị Bạch Dương giữ lại.

"Hay là anh đến nhà anh Song ở như lúc trước đi. Ba anh không biết nhà anh ấy, sẽ không đến gây phiền."

"Thôi khỏi. Tôi ở đây vẫn tốt. Với lại được Thiên Bình cho nhiều tiền thế ông ta còn lâu lắm mới đến."

"Anh..."

"Được rồi đừng nói chuyện này nữa. Cậu có vào không?"

".....Vào."

.

.

.

Thiên Yết thời gian này chắc chắn sẽ phải về nhà nhiều. Bọn họ hẹn thời gian để đến công ty Thiên Bình xem xét tình hình, Ma Kết cùng Xử Nữ cũng sẽ đi.

Nhân Mã lâu lắm mới thấy chú ba về, có lên tiếng chào hỏi mấy câu. Đương nhiên Thiên Yết cũng chỉ gật đầu. Y vẫn chưa chịu lên tiếng với ai ngoài Thiên Bình và Song Ngư. Lúc bọn họ bàn công việc y cũng vẫn giữ im lặng.

Chuyện công ty gì đó Nhân Mã chẳng bận tâm. Cậu chỉ định mò xuống lấy mấy đồ ăn vặt nhẹ rồi lên phòng. Có lẽ hôm nay sẽ ăn tối muộn.

Chân vừa bước được nửa đoạn cầu thang thì điện thoại rung. Mở ra thì thấy một dãy số lạ. Nhân Mã nhíu mày, một lâu sau mới bắt máy.

"Ai vậy?"

"Nhân Mã! Là tôi đây!"

"Huỳnh Liên? Tại sao cậu có số tôi?"

"Không quan trọng. Cậu xuống dưới đi, tôi đang ở trước nhà cậu."

"Cái gì!?"

Nhân Mã kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì thêm đối phương đã tắt máy. Hoảng hốt vội chạy xuống sân dưới, Nhân Mã vừa thầm rủa. Này không phải là bị người ta điều tra đấy chứ?

Chạy một mạch ra ngoài, Nhân Mã liền thấy Huỳnh Liên đứng cách đó không xa. Đúng là phiền chết, để ba cậu bắt gặp không phải là lớn chuyện sao!?
Nhanh chóng tiến đến gần cô. Nhân Mã phát hiện Huỳnh Liên đang khóc, còn khóc rất lợi hại, mắt đều sưng hết cả lên.

"Cậu làm sao thế?! Có chuyện gì? Sao lại thế này?!"

"Giúp tôi với..."

.

.

End 58

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ