10:28

3.1K 172 5
                                    

Nhân Mã thật sự nghĩ mình hèn quá rồi. Cứ trốn chui trốn nhủi thế này nhục quá. Nhưng mà việc đối diện với người từng "vuốt súng" cho mình, cậu thấy ngại lắm. Rõ ràng luôn hiên ngang ngẩn cao đầu mà bước đi. Thế quái nào sau cái sự việc quái gở kia với Cự Giải, trong lòng Nhân Mã cứ nhấp nhỏm khó chịu. Lại còn hay có tật giật mình. Cự Giải như bao ngày lại tiếp tục đến lớp tìm Nhân Mã. Việc này xảy ra đều đặn đến mức học sinh trong lớp cũng thành quen rồi. Cứ thấy anh đến là có người thì gọi Nhân Mã, có người thì nói cậu ra ngoài rồi. Nói chung là chỉ cần anh đến, chẳng cần anh phải nói bọn họ cũng biết là đến tìm Nhân Mã.

Mà lần nào cậu cũng chọn cách lẩn đi. Và đương nhiên lần này cũng thế. Cậu đang núp bàn nhìn Cự Giải đứng ngoài cửa. Nhiều ngày như thế, sắc mặt Cự Giải cũng hết ôn nhu nổi rồi. Giờ nó không khác gì lúc ba cậu muốn đấm cậu. Chỉ là đỡ kinh khủng hơn một chút.

Một nữ sinh theo lời nhắc của Nhân Mã, nói với Cự Giải rằng cậu không có trong lớp. Anh không nói gì, chỉ im lặng đảo mắt nhìn vào trong một lúc. Không nghĩ đến có ngày Nhân Mã lại thấy có chút sợ ánh mắt kia. Vội cúi đầu thật thấp, né đi cái nhìn của anh. Dường như không thấy thật nên Cự Giải liền chậm chạp rời đi.

Nhân Mã thở hắt, chui ra khỏi cái bàn.

Đệt. Căng thẳng thật sự. Anh ta tìm mình hoài vậy. Rõ ràng đã nhiều lần nói là đường ai nấy đi rồi cơ mà.

Dây dưa kiểu này khó chịu quá...

Mới nãy Nhân Mã còn tính ra nhà ăn mua đồ. Mà giờ làm sao mà dám. Chắc đợi thêm một lúc để anh đi hẳn cho chắc.

Thế là tầm năm phút sau Nhân Mã mới len lén mò ra ngoài.

"Đừng trốn nữa."

"!!!!"

Bên tường chỗ góc khuất của cánh cửa, Cự Giải sầm mặt. Anh đứng khoanh tay nhìn Nhân Mã. Đúng là tránh không được. Hóa ra anh không có đi. Thế mà lại không ai nhắc cậu. Liếc đến khuôn mặt Cự Giải, phản xạ chân của cậu nhanh hơn phản xạ não. Không nói một lời lập tức xoay lưng chạy.

Đệtttttttt !! Sao mình lại phải chạy!!!!!???

.

.

.

"Này, Nhân Mã đâu rồi?"

Sư Tử ngó nghiêng xung quanh, tay khều khều lên tiếng hỏi Bảo Bình ngồi phía trước.

"Không biết. Đi đâu rồi ấy. Làm sao thế?"

"Cậu ấy có điện thoại này."

Sư Tử chỉ chỉ vào cái điện thoại đang rung chuông của Nhân Mã. Bảo Bình đang chơi game, cũng chẳng bận tâm lắm. Mấy bữa nay toàn suy nghĩ chuyện của chú Thiên với Sư Tử. Cậu thấy mình rảnh ghê. Phải giải trí chút cho tinh thần bớt căng thẳng.

"Kệ đi. Lát nó quay lại."

"Ừm."

Một lúc sau điện thoại lại tiếp tục kêu.

"Hay mày nghe luôn hộ nó đi. Nói nó đang ra ngoài, lát nó quay lại."

"Ừ."

Sư Tử theo lời Bảo Bình, quay lưng cầm lấy cái điện thoại lên nhìn. Bảo Bình bên kia mắt vẫn dán vào máy chơi game, miệng lơ đãng hỏi.

"Ai đấy?"

"Ba."

"À...Ê khoan!"

.

.

.

"Đừng có theo tôi nữa!!"

Nhân Mã nói lớn, vẫn chạy hồng hộc một cách thục mạng. Cự Giải đằng sau không trả lời, rút ngắn khoảng cách một cách nhanh chóng. Đến khúc cua, Nhân Mã buộc phải thả chậm tốc độ. Cự Giải đằng sau lập tức bắt được cơ hội, lao lên trực tiếp vác ngược Nhân Mã lên vai.

"Đệt!! Anh thả tôi xuống!!!"

Này còn đang ở trường nha. Có rất nhiều người chứ đâu phải chỗ không người. Hành động này lập tức khiến Nhân Mã giật thót, mặt đỏ tai hồng.

Nhân Mã không phải nhỏ con, cũng không kém gì Cự Giải. Vác cậu tất nhiên là mỏi, lại thêm sự vùng vẫy kịch liệt của cậu. Bước chân của anh không khỏi lảo đảo. Nhưng Cự Giải nhất quyết không thả cậu xuống, nghiến răng đi thẳng đến phòng hội trưởng. Lúc thả cậu xuống ghế, Nhân Mã còn thoáng nghe thấy tiếng thở dốc khẽ của Cự Giải.

Nhân Mã nổi đóa. "Anh có bị khùng không mà làm ra cái loại hành động đấy hả!!!?"

"Đừng có trốn nữa."

"....."

"Sao phải chạy trốn !! Dây dưa mãi em không thấy mệt à!?"

"Tôi mới phải hỏi anh câu đấy chứ!"

"Em có quyền chắc!"

"....."

Cự Giải tức giận. Đây là lần chứ hai anh có biểu cảm khó chịu với cậu. Nhân Mã mím môi, đúng là không thể nói lại gì được.

"Rõ ràng em là người chủ động trước. Sao cứ phải tiến tiến lùi lùi như thế để làm gì!? Sao không thể tự đối diện với cảm xúc của mình đi! Sao cứ phải đợi người khác chủ động thế!? Em là con gái à!?"

"Mẹ kiếp anh nói lại câu nữa xem!"

Cự Giải thật sự tức giận. Nhân Mã bị nói như thế cũng tức. Nhưng đúng là cậu là người chủ động trước. Hơn nữa hiện tại cậu cũng là người không tự nhìn nhận được cảm xúc của chính mình. Dù sao thì một người chưa từng yêu ai cả đều sẽ chẳng khác gì một đứa ngáo ngơ khi phải đối diện với mấy chuyện như thế này.

Kéo cái ghế ở đằng xa. Cự Giải ngồi xoay lưng với cậu. Anh thực sự muốn đấm vào mặt cậu nếu còn nhìn nữa. Sau cả tuần lễ bị xa lánh như cô hồn. Anh cũng cảm thấy khó chịu chứ. Nghĩ tới cảm xúc của anh một chút thì cậu chết hay sao.

"Tôi...Anh...Bây giờ anh muốn thế nào?"

"Nói thẳng ra đi. Em có thích tôi không?"

Bình thường nhắc đến chuyện quan trọng thế này, thì hai người sẽ phải nhìn vào mắt đối phương. Nhưng Cự Giải vẫn quay lưng với cậu, rõ ràng là đoán được câu trả lời mà anh không muốn nghe.

Đúng là nếu như bình thường Nhân Mã sẽ nói không. Cậu có cái tính cực kỳ xấu, rất bướng bỉnh, giống hệt như ba cậu. Cố chấp làm theo ý mình. Nhưng qua bao nhiêu chuyện như thế. Vẫn còn không nói thật lòng...

"Có."

Thì hèn bỏ mẹ.


.

.

End 76

Đm cái bọn yêu nhau. Chỉ có tôi là khổ. Mãi chưa end ><

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ