08:42

3K 221 1
                                    

"Được rồi, được rồi. Tôi thừa nhận là mình quên mất việc thuốc không có tác dụng khi anh có tsugai. Nhưng nó không phải hoàn toàn vô dụng."

Song Ngư giữ cái điện thoại bằng vai, hai tay cầm cái áo ướt vắt khô. Thiên Bình ở đầu dây bên kia sau khi chịu đựng đủ sự dằn vặt về thể xác, hắn liền nổi điên nổi khùng gọi điện cho Song Ngư. Dằn vặt anh về mặt tinh thần.

Song Ngư chẹp miệng. "Ai bảo anh cứ cuống cuồng cả lên làm gì. Tôi cũng là người, cũng mắc sai lầm vậy. Đã bảo đi gặp tsugai của mình đi mà không nghe."

[Gặp em gái cậu! Tôi thậm chí còn không biết thằng khốn kia là người hay thú!]

"Thôi nào, thật nặng lời. Tôi thích anh lúc hiền dịu hơn~"

[SONG NGƯ!]

"Rồi, rồi. Đừng lo, cùng lắm là hai ba tuần là cái kỳ phát tình của anh sẽ hết ấy mà."

[Hai ba tuần thì tôi chết mẹ rồi!]

"Không sao đâu. Tôi tin anh chịu được mà. Vậy nhé, tạm biệt Tiểu Bình."

Không đợi người kia kịp kêu la thêm tiếng nào. Song Ngư lập tức cúp máy.

Thật sơ xuất, cũng không tránh được. Song Ngư thở dài, bắt đầu từ khi nào mà mọi thứ lại lộn xộn vậy chứ. Đột nhiên nhà anh có thêm hai người vào ở. Ba Kim Ngưu tự nhiên lại tìm đến gây sự. Bạch Dương mấy ngày nay không biết lông bông chốn nào.

Phơi hết đống quần ào, Song Ngư xoay người vừa hay lại đụng phải Thiên Yết.

"Eh? Anh đứng đây từ khi nào thế?"

Vẫn như cũ, Thiên Yết không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó nhìn anh.
Đặt cái chậu xuống, Song Ngư hơi mím môi. "Sao anh vẫn không chịu nói gì thế? Chúng ta ở chung cũng lâu rồi mà?"

"..."

Nhắc đến vấn đề này, trên mặt Thiên Yết lại không biết nên bày ra biểu tình gì. Song Ngư nhìn y khó xử, khẽ mỉm cười.

"Nếu anh không muốn thì thôi. Như thế này cũng ổn mà. Nhìn này, tôi còn phải tưới cây nữa. Giúp tô...Á!"

Song Ngư còn chưa nói hết câu đã bị một lực từ cổ tay giật lấy. Thiên Yết vậy mà đột nhiên kéo anh vào nhà. Song Ngư có lên tiếng hỏi mấy câu. Nhưng cả đoạn y đều giữ yên lặng. Rất nhanh liền kéo anh vào phòng, đóng cửa.

Kể từ khi Thiên Yết vào đây ở Song Ngư chưa từng đặt chân vào căn phòng này.

Thật bất ngờ, nó hoàn toàn khác so với bài trí lúc đầu. Đúng là nó rất tối, nhưng khác hoàn toàn với tưởng tượng của anh. Tông chủ đạo của căn phòng này không phải màu đen, mà là màu vàng. Cực kỳ đẹp, nó sáng một cách nhẹ nhàng, huyền ảo.

Song Ngư quay đầu nhìn Thiên Yết. Không biết có phải do ánh đèn không. Đôi mắt y giống như cũng có màu vàng, chúng sáng lên và thực thu hút.

"Anh..."

Thả tay anh ra, Thiên Yết để Song Ngư đứng chỗ cửa, còn mình thì di chuyển ra giữa phòng. Y nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, trong đôi mắt "vàng" kia ánh lên tia mong đợi.

Song Ngư biểu tình khó hiểu, giọng nói ngân cao vài quãng. "Anh làm gì thế? Kéo tôi vào đây làm gì?"

Thiên Yết vẫn không lên tiếng. Chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi.

Hơn mười phút trôi qua, y cứ đứng im như thế. Song Ngư bắt đầu thấy bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Biểu cảm trên khuôn mặt Thiên Yết dần trở nên thất vọng. Y thu lại ánh mắt, chậm rãi bước đến trước mặt anh. Song Ngư còn đang ngơ ngác, đã thấy Thiên Yết vươn tay mở cửa, tay còn lại nhẹ đặt trên ngực cậu. Một lực nhẹ xuất hiện giúp Song Ngư nhận ra y đang muốn đuổi anh ra.

"Làm gì thế!?" Song Ngư nắm lại cánh tay y, không có ý định muốn ra ngoài. Anh dùng sức đẩy ngược lại Thiên Yết. "Anh rốt cuộc muốn gì? Lôi tôi vào đây rồi đuổi tôi ra? Đừng có như thế!"

"Em không nghe thấy..."

"Nghe cái quái gì!?"

...

...

"Khoan đã...Anh vừa nói đấy à?"

Song Ngư kinh ngạc, trừng mắt nhìn chằm chằm môi y. Như muốn xác định mình mới vừa nãy không phải là ảo giác.

Thiên Yết bối rối, hơi khó xử muốn tránh anh. Lại bị Song Ngư ôm lấy cổ không cho quay mặt đi.
"Mau nói lại đi! Nói lại đi!"

"..."

"Tai tôi không phải có vấn đề chứ!? Tôi chưa già mà đúng không?"

"Em...phản ứng hơi quá rồi..."

"Gwaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Anh nói thật kìa!!!!"

Song Ngư như thể vừa mới nhặt được vàng. La hét một trận. Khiến người ngay cả khuôn mặt ít cơ như Thiên Yết cũng phải thấy sợ.

Nắm lấy hai tay y khua lung tung. Song Ngư vui vẻ cười rộ. "Anh không biết đâu. Tôi chưa từng gặp một ai cứng đầu như anh! Thực sự là một cảm giác thành công đến khó tả!!"

Thiên Yết thấy Song Ngư vui vẻ như vậy, biểu tình cũng dãn ra không ít. Nhưng sự nhiệt tình của anh vẫn khiến y hơi lúng túng.

Nhận thấy mình hơi thái quá, Song Ngư ho mấy cái. Lấy lại vẻ bình tĩnh như bình thường, nhưng vẫn cười rất tươi.

"Anh thật là, chịu nói sớm một chút có phải vui hơn không."

"Ừ."

"Tối nay hát cho tôi ngủ nhé."

"Hả?"

"Giọng anh hay chết được. Ấm áp không giống bề ngoài chút nào."

Thiên Yết nghe Song Ngư nói xong biểu tình có chút vặn vẹo. Được anh khen kiểu này y cũng không biết nên vui hay buồn nữa.

Đẩy Thiên Yết lùi vào trong, Song Ngư chen cơ thể đã ở một nửa bên ngoài của mình vào. Mỉm cười đối y hỏi.

"Vừa nãy là sao thế? Anh nói tôi không nghe thấy gì? Giải thích rõ chút được không?"

"..."

"Này...Anh lại im lặng rồi. Lên tiếng đi mà."

"...Nghe thấy..."

"Pheromone của tôi."

"Há?????"

.

.

End 35

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ