20:45

4.3K 282 2
                                    

Song Ngư là một bác sĩ tâm lý, y điềm đạm dịu dàng, người người đều yêu thích . Y có khuôn mặt non nớt rất khơi gợi sự quan tâm của người khác. Hơn cả, Song Ngư còn là một Omega có hương thơm của anh đào. Một mùi hương nhẹ nhàng tươi mát, ngọt ngào và vô cùng dễ chịu.

Phải nói cuộc sống của y dễ dàng đến nhường nào. Mặc dù là Omega, Song Ngư lại luôn được chào đón ở mọi nơi. Có thể chất tốt, ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, trí thông minh và tài năng. Y thậm chí có thể trở thành viện trưởng của một bệnh viện lớn. 

Nhưng y không làm vậy, y chọn nghỉ tại gia và chỉ chữa trị một cách vô lợi nhuận.

.

.

Đấy là người ta thấy thế. Người ta đồn thế thôi.

Song Ngư ngả người trên bộ salong mà y mới mua hôm qua. Trên khuôn mặt nhân hậu kia hiện lên nét cười quái gở. Ánh mắt toát ra sự căm ghét.

Y căm ghét lũ người mê muội dễ bị lừa gạt. Cái gì bác sĩ Song thật dịu dàng, bác sĩ Song là người tốt. Khốn kiếp ! Y chữa bệnh vô lợi nhuận cho người nghèo, không phải mấy kẻ mặt dày tiền tràn túi ra còn hám lợi miễn phí. Xin lỗi y cũng chỉ là một thằng đi đục khoét tâm lý con người ra mà thôi, y chẳng phải thần thánh gì đâu.

Mệt mỏi đưa một tay che mắt, y luôn tỏ ra lịch sự nhất có thể vì ba mẹ y muốn thế. Bọn họ quá hoàn hảo, còn y thì không. Vừa có một quý bà nhà giàu nào đó muốn xin sự giúp đỡ của y. Chính là "xin".

Song Ngư uốn éo một cách khó hiểu, y cũng phải kiếm sống, hai ba tuổi đầu, vẫn còn dặt dẹo không có công việc ổn định. Đừng nhìn một phía mà đánh giá mọi chuyện. Mấy người biết đi cửa sau là gì không ? Đấy, y phải đi cửa sau mới có được chức quyền. Mà xin lỗi đi, y thà thất nghiệp còn hơn.

Đang chán nản không biết từ chối vị kia thế nào, thì đột nhiên cái điện thoại mười năm chưa đổi của y vang lên.

"Tiểu BÌnh."

.

.

.

.

"Này là em tôi, khỏi lo phiền, tôi chỉ cần cậu coi nó mấy hôm tôi đi công tác."

"......Anh chắc chứ ?"

Song Ngư mỉm cười nhìn người đàn ông với dáng vẻ luôn kiêu ngạo kia. Đằng sau  hắn là một thanh niên thần sắc u ám, cực kỳ dọa người.

Thiên Bình liên tục nhìn đồng hồ, công việc đối với hắn chẳng khác gì nguồn sống, hắn hoàn toàn không có ý định nán lại hàn huyên bạn cũ.

"Chắc. Tôi tin tưởng cậu. Giờ tôi phải đi rồi."

"Khoan đã Tiểu Bình."

Một tiếng gọi hết sức nhẹ nhàng. Nhưng đủ sức khiến cả hai con người lạnh nhạt kia trừng lớn mắt.

Thiên Yết nhìn Thiên Bình dậm gót giày như đóng đinh, dù đã chuẩn bị ngồi vào xe nhưng hắn thô bạo xoay người, khuôn mặt cũng hết sức thú vị. Môi mỏng bình thường chỉ mở hai mươi phần trăm khuôn miệng, giờ đã được cải tiến lên bốn mươi phần trăm.

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ