9:39

2.8K 177 9
                                    

Mấy ngày nay người đàn ông này không đến tìm anh. Kim Ngưu nghĩ sau sự việc hôm đó ông ta đã biết chừng mực rồi. Không ngờ ba anh còn đến tận nơi này tìm anh.

Kim Ngưu khó chịu, lần nào đến cũng là ở bên ngoài. Rõ ràng gã cố tình chọn nơi công cộng đông người, muốn ép anh phải xấu hổ mới chịu.

"Ba, về nhà rồi nói."

"Về nhà? Tao còn lâu mới bước vào cái ổ chuột của mày! Đưa tiền đây rồi mọi thứ đều được giải quyết!"

"Bây giờ con chưa có tiền."

"Mày đừng có già mồm!"

Như thường, gã đàn ông kia lại cuống cuồng giật lấy túi đồ của anh. Thản nhiên lục lọi, có khi còn đem đồ bên trong đổ hết cả ra ngoài. Kim Ngưu thực đau đầu, nắm lấy cánh tay ông ta nói. "Con thực sự không có tiền! Con tới đây để làm việc!"

"Làm việc? Mày đến mấy chỗ này để làm việc? Đúng là loại người không biết xấu hổ!"

Gã đàn ông hất mạnh tay Kim Ngưu ra. Còn không thấy ngại vung một cái tát lên mặt anh. Lớn tiếng mắng chửi. Người xung quanh lại bắt đầu tụ tập lại bàn tán. Kim Ngưu mím môi, vừa tức vừa bất lực.

Bạch Dương từ lúc anh đi cũng chưa có vào quán. Cũng nhìn thấy có một gã đàn ông chắn trước mặt anh nói gì đó. Nhưng cậu không định can thiệp quá nhiều vào chuyện của anh. Cho đến khi nhìn thấy hành động quá đáng kia của gã. Bạch Dương cũng không thể nhịn nổi nữa.

"Này chú! Đừng hành động quá đáng như vậy!"

"Liên quan gì đến mày!?"

Gã còn định đánh cả cậu. Dĩ nhiên Bạch Dương nào có để yên, cậu đâu có phải con gã. Hất cánh tay của gã ra. Kim Ngưu bên kia thấy Bạch Dương từ đâu lao đến thì hoảng hốt. Anh không hề muốn cậu liên quan đến chuyện này.

Kim Ngưu níu lấy vai cậu, trừng mắt nói nhỏ. "Cậu mau về quán đi. Đừng dây dưa với ông ta làm gì!"

"Tôi đi rồi anh có dám đánh lại ông ta không?"

"Sao tôi có thể đánh ba mình được."

"Thế nên tôi mới ở đây."

Gã đàn ông kia thấy hai người nói qua nói lại, thật mất thời gian. Ông ta chẳng muốn quan tâm, mục đích của gã chỉ đơn giản là tiền.

"Đừng làm tốn thời gian nữa! Đưa tiền đây!"

"Ông bị ngu à? Làm cha mà mặt dày đi đòi tiền con mình?"

"Thằng khốn mày nói gì đó! Con cái lớn đầu rồi không biết gửi tiền về cho cha mẹ à?"

Bạch Dương không biết cách ăn nói. Nói qua nói lại cũng chỉ thêm thiệt thôi. Không biết chừng đối với những người chỉ đứng nhìn mà không biết rõ sự tình, người ta còn nghĩ cậu hỗn với người lớn nữa kìa. Con người là thế, hầu như chẳng chịu xem xét kỹ mọi chuyện từ hai phía. Ngay bây giờ đây, có vài người cũng bắt đầu bàn tán, không đồng tình với kiểu ăn nói của Bạch Dương. Dù người ta thấy gã có ra tay đánh người thì cũng là đánh con gã. Bọn họ cũng chẳng rõ hoàn cảnh của Kim Ngưu.

Thấy cứ thế này thật không ổn. Kim Ngưu cắn môi, đành hướng gã đàn ông khó khăn nói.

"Ba, tiền con để ở nhà. Bây giờ cùng về lấy."

"Hừ, ngay từ đầu nói ra có phải đỡ gây ồn không. Đi về!"

Nghe câu nói này của anh gã mới chịu thôi gây sự. Xoay người chen qua đám đông hướng về đường nhà anh. Kim Ngưu cũng đành đi theo. Bạch Dương nhìn mà tức muốn trào máu. Muốn kéo anh lại nói gì đó. Nhưng lại bị Kim Ngưu chặn trước, gật gật đầu với cậu. Sau đó không nói gì đi theo người kia.

Bạch Dương trừng mắt, gân xanh cũng nổi đầy trán rồi. Lại nghe thấy đám người xung quanh lảm nhảm, máu liền dồn lên não.

"Cút hết đi! Đéo có chuyện gì làm à!? Cút!!"

Bị cậu lớn tiếng quát, đám người đứng hóng lập tức giật mình. Vội vội vàng vàng tản dần ra. Ai làm việc nấy. Cũng có người quay lại chửi mấy câu, bị cậu trừng một cái liền bỏ chạy.

Lưu Vỹ trong quán vừa dùng xong bữa tối sớm, tính ra ngoài dọn quán đón khách. Lại bắt gặp một Bạch Dương mặt đưa đám.

"Sao thế? Ơ này, sao lại thay đồng phục?"

"Em có việc đi trước."

"Ơ? Ơ? Thế ai pha rượu? Bạch Dương! Bạch Dương!!"

.

.

.

Đưa cho ông ta một bọc giấy, Kim Ngưu xót thương nhìn số tiền tích kiệm bao lâu nay của mình. Giờ phải cắn răng đưa không cho người khác. Gã nhanh chóng mở bọc giấy ra, chậm rãi đếm số tiền bên trong.

Đúng lúc này từ xa có một người đi tới. Gọi Kim Ngưu khiến anh quay đầu lại.

"Kim Ngưu, tôi đến lấy đồ. Mấy bữa nay cảm ơn cậu đã cho tôi ở đây."

Thì ra là Thiên Bình, hắn đứng trước mặt Kim Ngưu thản nhiên nói. Không để ý đến người bên cạnh anh. Kim Ngưu còn đang ú ớ không biết nói gì thì đã bị ba anh chặn lại lên tiếng trước.

"Lại thằng nào nữa đây?"

"Ông là?"

"Tao là ba nó."

"À...Vâng tôi là..."

"Không nghĩ đến một thằng chẳng ra gì như mày lại có nhiều gã đàn ông bám theo như thế. Hết thằng trong quán bar khi nãy rồi giờ lại đến thằng này. Sao? Mày cũng làm trai bao giống nó à?"

"......"

"Sao lại không lên tiếng rồi?"

"Ông nói gì?"

"Hả?"

"*** MẸ MÀY NÓI BỐ MÀY LÀ GÌ?! NHẮC LẠI XEM NÀO!!"


Không rõ sau đó chuyện xảy ra thế nào. Chỉ biết khi Bạch Dương lần mò được đến nơi thì thấy Kim Ngưu nằm bất tỉnh. Còn vị chú hai lâu ngày không gặp của cậu thì đang dẫm đạp lên một gã đàn ông mặt mũi không rõ hình thù.

.

.

End 57

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ