10:45

3.1K 218 9
                                    

"Làm sao thế!!??"

"Anh! Đây là ai!!?!?!?"

Đang say giấc nồng, Song Ngư đột nhiên bị một tiếng la thất thanh lôi dựng dậy. Vội vội vàng vàng khoác đại cái áo khoác vào chạy ra ngoài xem. Mà Song Ngư chạy rầm rầm như thế, tất nhiên Thiên Yết cũng bị đánh thức, theo sau anh đến phòng Bạch Dương xem xét tình hình.

Đèn vừa được bật lên, đập vào mắt hai người là một tình cảnh không thể kỳ quái hơn.

Kim Ngưu đầu còn quấn băng, mặc bộ đồ ngủ ngồi thu vào một góc giường, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đầu bên kia giường là Bạch Dương với biểu cảm vô cùng hốt hoảng, người có mỗi cái khăn bông tạm bợ, chăn thì không thèm đắp. Hoàn toàn mất hết hình tượng boy lạnh lùng thường ngày.

Và dĩ nhiên, với tinh thần vẫn còn ở trạng thái không cảm xúc kia của Kim Ngưu. Thì Song Ngư chắc chắn 100% tiếng hét kia là của Bạch Dương.

"Giọng chú tốt đấy Tiểu Bạch. Hét to thế mà không bị nữ tính, rất đầy đặn."

"Anh bị điên à!? Người này là ai!? Tại sao lại ở phòng tôi!!??"

Bạch Dương bị doạ, hơi tức giận mà gắt lên. Tay khua trước mặt Kim Ngưu. Nếu đây là truyện tranh, chúng ta còn có thể thấy được trên đầu Bạch Dương là cả đống dấu chấm hỏi.

"À thì bạn tôi."

"Tại sao bạn anh lại ở trong phòng tôi!!!???"

Thấy Bạch Dương đang có dấu hiệu mất bình tĩnh. Thiên Yết nãy giờ im lặng đứng sau Song Ngư đến giờ mới có chút động thái. Y bước lên trước vài bước, mắt nhìn Bạch Dương, tay phải đưa ngón trỏ lên miệng, làm tư thế giữ yên lặng.

Bạch Dương nhìn thấy chú ba mới chịu yên lặng một chút.

Song Ngư cười gượng gạo, anh đâu có ngờ Bạch Dương đột nhiên trở về. Anh cứ nghĩ thằng nhóc này sẽ lại đi thâu đêm như mấy ngày trước chứ.

"Thì nhà tôi, tôi thích cho ai ở là việc của tôi chứ."

"Cái gì!? Nhưng chú hai kêu tôi ở đây trước mà!"

"Thì...thì hai người ngủ chung nhau có sao đâu."

"Wtf!!!?? Anh bảo một Alpha ngủ chung với một Omega!!????"

"........"

Ờ nhỉ. Anh quên mất. Đúng là để hai người này ngủ cùng nhau không an toàn lắm. Nhưng mà khổ nỗi, nhà anh hết phòng rồi.

Đùa chứ, Song Ngư mua nhà để ở một mình mà. Tự nhiên lại lòi ra một đống người thế này!!??

Bạch Dương liếc mắt thấy Kim Ngưu nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm. Bị một Omega nhìn với ánh mắt như nhìn quái vật thế này, khiến cậu vô cùng khó chịu. Vội giảm tông xuống một chút, cố giữ bình tĩnh hướng Song Ngư nói.

"Thế này, anh đưa anh ta lên phòng anh đi. Cả hai đều là Omega."

"Không được đâu!!"

"Làm sao lại không được!? Rốt cuộc anh còn dấu bao nhiêu người trong cái nhà này nữa hả!?"

"Làm gì có. Nói chung là giờ chỉ còn cách là hai người ngủ chung thôi."

"Gì!!??? "

"Chứ cậu có muốn ngủ cùng Thiên Yết không?"

"........"

"Thôi cố đi. Kim Ngưu cũng đâu có phát tình."

"Này! Nhưng mà..."

"Vậy nhé!"

Sau khi mập mờ nói ra mấy lý do kỳ lạ, Song Ngư không đợi Bạch Dương kịp phản bác, vội vàng nắm áo Thiên Yết chuồn lẹ.

Bạch Dương trừng lớn mắt, lườm muốn thủng cả cánh cửa kia.

Không khí im lặng bao trùm. Thật là ngượng chết đi được.

"........"

"........"

Cuối cùng lại là Kim Ngưu lên tiếng trước.

"Cậu có thể ngủ. Tôi không phát tình."

".......Anh chắc chứ?"

"Ừm."

Nếu Kim Ngưu đã nói vậy. Cậu cũng không khách khí.

"......."

"......."

Nhưng mà....

Cậu cứ nằm xuống là anh ta lại ngồi dậy. Cậu ngồi dậy, anh ta mới chịu nằm xuống.

"Anh ổn không đấy?"

"...Phản xạ cơ thể."

"......"

"......"

"Thôi để tôi ra sofa ngủ."

"Ừm."

"......."

Cùng thời điểm khi Bạch Dương đau khổ ôm chăn gối ra sofa nằm.

Thì tại một căn phòng khác, cũng có người chưa ngủ.

Song Ngư híp mắt nhìn tên đàn ông nằm ngủ như chết trên giường mình. Không khỏi thở dài. Chậm chạp mò ra bàn đọc sách ngồi tạm xuống.

"Mình nhớ là liều thuốc kia chỉ gây mê có vài tiếng. Sao anh ta ngủ như chết nguyên ngày thế này."

Kẻ kia còn ai khác ngoài Thiên Bình cơ chứ. Hắn đúng là nguyên nhân của mọi rắc rối mà. Không biết kiếp trước Song Ngư mắc nợ gì hắn nữa.

Mà cũng không hiểu nổi tại sao cái tính nết con người này lại quái đản thế chứ. Cứ phải tự ngược chết bản thân anh ta mới chịu được hay sao ấy.

Mặc dù Omega vẫn chưa thực sự được bình đẳng. Nhưng cũng rất được tôn trọng rồi. Chèn ép mình quá làm gì. Song Ngư chắc chắn sẽ có ngày tên này sẽ bị ép chết vì cái tính ngạo mạn của hắn cho xem.

Song Ngư quen biết Thiên Bình là lúc anh ta hai mươi hai tuổi. Cũng là một khoảng thời gian khá lâu rồi.

Lúc đó anh ta đang ở trạng thái khùng điên vì bị trấn thương tâm lý. Tất nhiên hồi đó Song Ngư mới chỉ là một thằng nhóc và anh cũng chả hiểu cái quái gì về các bài thuốc tâm lý cả. Chỉ là một câu chuyện nhỏ về một thằng nhóc nhi đồng gặp một anh trai đang gào thét điên dại ngoài đường mà thôi.

Lý do tại sao Song Ngư lại muốn làm quen với người này chính anh cũng chẳng biết nữa. Chắc thấy người ta sắp chết thì đem lòng thương hại. Dù sao thì chuyện quá khứ, anh cũng chẳng muốn nhớ nhiều.

Khẽ tắt đèn, Song Ngư nằm xuống vị trí còn trống của cái giường.

"Dậy nhanh rồi đi lẹ đi anh yêu à. Tôi không muốn gặp thêm rắc rối từ anh nữa đâu."

.

.

End 24














[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ