09:27

3.1K 182 4
                                    

"Tầm chín giờ tối quán tôi mới có đông khách đến. Cậu cứ tự nhiên quan sát."

"Vâng."

Lưu Vỹ vỗ vỗ vai Kim Ngưu. Dẫn anh đi vài vòng nhìn lướt qua. Nói với anh rằng nếu có gì cần hỏi cứ đến quầy pha rượu, sẽ có người giúp anh. Sau đó anh ta cũng đi làm chuyện của mình.

Kim Ngưu mỉm cười gật đầu. Đợi Lưu Vỹ đi hẳn mới xách túi đồ lên đi đến gần mấy chỗ tường trống. Anh để ý thấy đây là một quán bar có phong cách khá kỳ lạ. Nó giống với một quán cafe hơn, khác xa với những gì anh tưởng tượng. Không ồn ào lắm, mọi thứ đều sắp xếp và cố ý trang trí như thời hồi xưa. Ánh đèn với tông màu ấm áp. Chắc điểm duy nhất để nhận biết nó là một quán bar, là quầy pha rượu to đùng giữa quán.

Mắt đảo một vòng, vô tình nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Bạch Dương một tay cầm cốc, một tay cầm ly, có lẽ cậu đang lau dọn. Vừa thấy anh liền giật mình, mặt liền đơ ra. Sau đó là một đoạn lúng túng.

Kim Ngưu nghĩ cậu vẫn còn ngại chuyện lần trước. Nói thật thì anh không có bận tâm lắm, điều cậu nói cũng không phải là sai. Hơn nữa nhờ Bạch Dương nên anh mới chịu bừng tỉnh mà muốn kiếm việc làm, chứ không thì anh vẫn cứ ngây người ở nhà Song Ngư mãi rồi.

Kim Ngưu hơi cười, vẫy vẫy tay với cậu mấy cái. Bạch Dương hơi khó hiểu, nhìn theo người kia di chuyển đến mấy bức tường trống. Anh ta làm động tác đo đạc, kiểm tra chất liệu các loại. Bạch Dương cũng đoán được anh chính là người vẽ tường mà Lưu Vỹ đã nói.

Mấy ngày nay cậu vẫn len lén đi tìm anh, lại không ngờ sẽ gặp nhau thế này. Nhất thời không giấu được vẻ ngượng ngùng.

Lời xin lỗi cứ bị sự xấu hổ níu giữ, Bạch Dương đứng đó ngượng ngùng. Thi thoảng lại liếc Kim Ngưu mấy cái.

Kim Ngưu quan sát một hồi, trong đầu cũng hình thành đủ các loại thiết kế. Đem giấy bút cầm đến chỗ Bạch Dương. Giữa không gian yên ắng đột nhiên có tiếng nói phát ra.

"Tôi ngồi đây được không?"

Bạch Dương bị gọi giật mình, luống cuống nhìn anh. Kim Ngưu lại bổ sung thêm. "Tôi cảm thấy chỗ này hiện tại là sáng nhất. Muốn phác thảo một chút."

"À ừm."

Được sự đồng ý của cậu, Kim Ngưu rất nhanh trải giấy ra bàn, yên lặng dùng bút chì phác thảo.

Bạch Dương ở bên cạnh càng ngượng hơn. Không dám liếc anh bừa bãi nữa, sợ người ta cảm thấy mình kỳ quặc. Cả người đều cứng đờ, động tác lau cốc ly vô cùng máy móc. Kim Ngưu thi thoảng ngó lên thấy cậu như vậy thật buồn cười.

"Cậu không cần để trong lòng đâu."

Một câu này quả nhiên khiến Bạch Dương quay lại nhìn anh. Khuôn mặt nhăn nhó, toàn là biểu cảm xấu hổ ngượng ngùng. Cậu quên cả tay mình đang cầm khăn lau, tự nhiên mà gãi tóc, chà lên đầu.

"Xin lỗi anh. Đáng ra tôi không nên nói những lời đó."

"Không sao. Tôi biết lúc đó cậu đang tức giận."

"Vậy sao anh còn rời đi?"

"Thì tôi cũng có nhà mà. Ở mãi đó sao được, phải về nhà chứ."

Kim Ngưu cười cười trước hành động ngu ngốc của Bạch Dương. Biết là anh không có để bụng, nhưng trong lòng Bạch Dương vẫn không thoải mái hơn được là bao.

Đang ngẩn ngơ lại bị Kim Ngưu dùng bút chì gõ nhẹ vào trán một cái.

"Tôi đã nói không sao. Thằng nhóc cậu đừng có cả ngày xị mặt ra như thế."

"Anh..."

Bạch Dương bị hành động vô tư của Kim Ngưu làm cho càng ngại hơn, hai tai đều là một mảng hồng đỏ.
Đột nhiên cảm thấy người trước mặt thực ra cũng có chút thuận mắt.

Bạch Dương đột nhiên xoay người với lấy một chai rượu. Rót vào hai cái ly trong số ly vừa mới lau. Rót xong liền đẩy đến trước mặt Kim Ngưu một ly. Cậu lập tức hắng giọng.

"Chúng ta làm một ly kết giao anh em đi. Từ nay tôi sẽ bảo vệ anh. Anh mà gặp chuyện gì tôi sẽ là người ra tay đầu tiên cứu giúp anh, không để anh phải chịu thiệt thòi!"

Bạch Dương cầm ly giơ đến trước mặt anh. Khuôn mặt non nớt kia đanh lại. Kim Ngưu ngẩn người trong chốc lát. Sau đó lập tức cười rộ lên. Cười đến nỗi Bạch Dương lại cảm thấy ngượng.

"Sao...Sao anh lại cười?"

"Tôi cảm thấy cậu thực sự mắc cười."

"Gì? Gì?"

"Cậu ngây thơ thật đấy. Chỉ vì như thế mà đã muốn bảo vệ tôi rồi." Kim Ngưu bụm miệng, cười thật sự thoải mái. Bạch Dương thẹn quá hoá giận. Đặt ly rượu xuống quay ngoắt mặt đi.

"Anh không muốn thì thôi."

Người ta đã có lòng muốn kết nghĩa anh em với anh rồi mà còn bảo người ta ngây thơ.

Kim Ngưu nhìn Bạch Dương dỗi còn thấy buồn cười hơn. Nhưng nghĩ đến sẽ làm cậu giận nên thôi. Đành cố gắng vuốt ngực xuống bình tĩnh lại.

Anh cầm ly rượu trước mặt mình lên. "Được. Tôi với cậu kết giao."

"Không thèm."

Bạch Dương quay lưng đi, không muốn nhìn thấy anh nữa. Kim Ngưu thở dài, thằng nhóc này. Anh vươn người qua, lôi cậu quay lại, cầm cái ly lên nhét vào tay cậu. Tự mình cụng một cái.

"Nhanh nào. Anh còn vẽ phác thảo."

"...Cái này là tôi nể tình anh còn bận việc mới đồng ý đấy nhé."

"Ừm ừm."

Hai người đều uống một ngụm.

"Từ nay tôi nhờ cả vào cậu đấy."

"Chuyện đấy không cần anh phải nhắc."

"Á à Tiểu Bạch nhá. Còn tôi thì sao? Cậu có muốn bảo vệ không?"

Bỗng nhiên Lưu Vỹ từ đâu chen vào giữa hai người. Doạ Bạch Dương giật mình suýt thì đánh rơi ly rượu trên tay.

"Giỏi nhỉ. Chưa đủ tuổi thành niên bày đặt rượu vào rượu ra. Còn dám lấy rượu trên quầy của anh mày ra uống!?"

"Anh, anh...Nghe em giải thích."

"Không nói nhiều. Còn dụ dỗ người khác nữa. Trừ lương nhá!"

"Đừng mà!!!"

"Hhahahaha."

"Im ngay! Ai cho anh cười!"

.

.

End 46

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ