Song Ngư cùng Thiên Yết không ở lại lâu. Xem qua tình hình của Thiên Bình đôi chút rồi thôi. Xử Nữ cùng Song Tử vừa rời đi, Bảo Bình với Ma Kết cũng mới đi ra ngoài. Nhân Mã thì không biết đi đâu chưa thấy về. Cả căn nhà to lớn còn mỗi hai người bọn họ. Sư Tử đương nhiên không an tâm về rồi.
Loanh quanh trong phòng, hết vuốt mặt hắn lại ngắm tranh ảnh các thứ. Cuối cùng Thiên Bình cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Sư Tử đang ngồi góc phòng nhìn đôi dép đi trong nhà, tai nghe thấy có động tĩnh liền lập tức xoay người. Thấy Thiên Bình nửa nằm nửa ngồi dậy, Sư Tử ngớ người.
Xoa xoa phần gáy vẫn hơi ê ẩm, Thiên Bình hơi tặc lưỡi, mắt liếc đến thằng nhóc nào đó ngồi thành một đống trong góc phòng.
"Mẹ làm cái đếch gì trong đó hả thằng kia?"
"ANH ƠI!!!"
Sư Tử đột nhiên hét lên, chân như gắn tên lửa phóng vèo một cái lên giường Thiên Bình. Tay chân đều ôm siết lấy hắn như con bạch tuộc. Mắt như có gắn vòi nước ào ào khóc.
"√@&&##×'-$¶|!#+#∆~huhuhu!!"
"Mẹ mày nói cái đếch gì thế hả?!"
"A e a eeeeeee!!!"
"Đệt đéo nghe ra cái gì cả. Nín ngay!"
Thiên Bình bị con gấu to đùng bám lên người, cái lưng già sắp bị bẻ gãy đến nơi. Sư Tử cứ vừa khóc vừa nói cái gì hắn không nghe được chữ nào cả. Đã vậy càng nói cậu còn càng khóc to hơn. Cứ như mấy đứa nhóc hàng xóm vậy, chỉ muốn vả cho mấy cái.
Thiên Bình cứ càng la thì cậu lại càng khóc. Hết chịu nổi, hắn đành câm nín nằm im cho cậu ôm, nghe cậu lảm nhảm đã cái thứ ngôn ngữ gì hắn nghe không hiểu. Cho đến khi khóc mệt quá Sư Tử liền dụi mắt buông hắn ra. Thiên Bình còn tưởng cậu xong rồi. Ai ngờ Sư Tử với lấy chai nước bên cạnh, uống no xong cậu lại ôm hắn khóc tiếp.
"Nín ! Nín ! Nín! Nín ngay! Mày là cái vòi nước à! Thôi !!"
Thiên Bình gắt gỏng, tay vỗ vỗ cái đầu xù trong ngực mình. Sư Tử sụt sịt, không khóc nữa thật, nhưng mà cậu vẫn bám dính lấy hắn. Chỉ cần Thiên Bình đẩy ra ngay lập tức mắt cậu liền được bơm đầy nước. Hắn dứt khoát để cậu muốn làm gì thì làm.
"Anh ơi..."
"Đếch gì."
"Em biết lỗi rồi...Đừng bỏ em..."
"Chắc mày chịu tha tao."
"Ư..."
"Biết rồi! Câm! Mày khóc nữa tao sút mày ra đường giờ."
"Lần sau em có gì không đúng thì anh đánh em đi. Đừng đòi xóa ký hiệu của em nữa..."
"Bố thèm vào đánh mày."
Sư Tử dụi dụi mặt vào ngực Thiên Bình, ôm hắn ngồi im. Thiên Bình trán nổi gân, nếu không phải đây là Sư Tử thì hắn đã bẻ cổ cậu rồi. Nước mắt nước mũi tèm lem còn dụi dụi vào người hắn.
Thiên Bình dựa lưng vào cái gối phía sau, coi như làm gối ôm cho Sư Tử nằm đó. Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng bước chân, rất nhanh sau đó liền rầm rầm chạy vào thêm hai người.
"Thiên Bình! Anh không sao chứ!!?"
"Kim Ngưu?"
Kim Ngưu là người mở cửa xông vào, phía sau anh là Bạch Dương, thằng cháu trai lâu lắm không thấy mặt của hắn.
Kim Ngưu nhìn Sư Tử, lại nhìn Thiên Bình bị ôm cứng trên giường, vội vàng chạy đến cạnh hắn. Tay ôm mặt hắn lắc qua lắc lại.
Thiên Bình dưới ôm trên lắc, thật hết chịu nổi mà.
"Được rồi, được rồi đừng lắc nữa tôi không sao."
"Anh có điên không mà nghĩ đến chuyện xóa ký hiệu hả!? Biết em vừa nghe tin cái liền chạy đến đây luôn không?"
"Sao cậu biết chuyện này?"
"Ừm Song Ngư nói cho em nghe."
"Cái thằng nhóc mỏ loa này."
Riết rồi có bí mật gì của hắn Song Ngư cũng đem khoe hết mất. Mà thôi, dù sao giờ chuyện này cũng chẳng còn gọi là bí mật nữa. Vốn ngay lần đầu Thiên Bình bị đánh dấu, Kim Ngưu cũng đã biết rồi.
Sư Tử cũng thấy có hai người tiến vào rồi, nhưng giờ cậu chẳng muốn nói chuyện gì cả. Nên vẫn im lặng ôm Thiên Bình, cái mặt úp vô ngực hắn cũng không thèm ngẩng lên. Bạch Dương nhìn thấy thằng nhóc trẻ trâu nào đó ôm chú mình thì liền nổi tính tò mò. Còn chưa kịp nhìn kỹ mặt mũi nó ra sao đã bị Thiên Bình nghiêm giọng réo tên.
"Bạch Dương! Sao mày cũng ở đây?"
"Dạ chú! Con đi theo anh Kim mà."
"Mày không đi học à?"
"Được nghỉ mà chú."
Thiên Bình lườm Bạch Dương, sau đó liền rời mắt đến Kim Ngưu bên cạnh.
"Dạo này cậu ổn không? Lão già kia còn tới tìm cậu nữa không?"
"Em tốt lắm. Có Bạch Dương ở cạnh ông ấy không dám tùy tiện tới nữa đâu."
"Thế thì tốt. Mà sao tự dưng lại gặp Song Ngư thế?"
"À em tới lấy thuốc ổn định Pheromone."
Đúng rồi Kim Ngưu là Omega mà, Thiên Bình đột nhiên giật mình.
"Này cậu ở chung với Bạch Dương có sao không đây!? Nó là Alpha mà?"
"Không sao đâu anh yên tâm."
Kim Ngưu cười cười, Thiên Bình cũng thả lỏng.
"Rồi cần thuốc gì? Cậu sắp đến kỳ phát tình hả? Nếu cần thì để Bạch Dương về nhà đi. Mất công nó ở lại nhà cậu lại thêm bất tiện."
"Không sao đâu anh. Dù sao bọn em cũng làm tình rồi."
"À...CÁI GÌ!!??"
Thiên Bình nhảy dựng người, suýt nữa thì cắn trúng lưỡi. Bạch Dương cũng không nghĩ đến anh người yêu mình lại thẳng thắn thế, hốt hoảng nhìn chú mình.
"Chú chú! Chú bình tĩnh!"
"Mẹ mày giỡn mặt hả!? Sao mày dám thằng trời đánh này!!!"
"Đôi bên tự nguyện! Đôi bên tự nguyện mà chú!!"
Thiên Bình tưởng thằng cháu trai mình nhân lúc người ta khó khăn, "thịt" luôn người ta nên hắn cực kỳ tức giận.
Kim Ngưu nhìn phản ứng dữ dội của hai người mà buồn cười. Đến khi Thiên Bình vớ lấy cái cây đèn giường tính đập Bạch Dương thì nụ cười trên môi anh chợt tắt.
"Bình tĩnh!! Anh bình tĩnh!! Em tự nguyện! Là em tự nguyện!! Đừng đánh nó!! Em không muốn cha của con em bị què!"
"Cậu không cần phải bênh nó!! Cái thằng nhóc này lớn gan quá rồi! Thế mà dám làm ra loại chuyện này! Tôi phải đánh chết nó!! Sư Tử bỏ tao ra coi!!"
"Chú ơi con thề con trong trắng !!"
.
.
End 94
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ] [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.
RomanceTình yêu không chỉ đơn giản như những gì ta nhìn thấy. Khi trải nghiệm, nó sẽ đem lại cho ta một mớ rối rắm. Bạn liều yêu, có thể đó là hạnh phúc, hoặc sự lừa dối. • Thể loại : Bl, ABO, Alpha x Omega, Alpha x Beta. Mọi người đọc truyện vui vẻ. (.=...