Nhân Mã về đến nơi thì tâm trạng bực tức cũng khá nguôi ngoai rồi. Như thường lệ, Ma Kết sẽ bận rộn tất bật với đống giấy tờ sổ sách. Xử Nữ bởi vì đang trong thời gian nghỉ ngơi nên y sẽ tiện thể làm cơm tối luôn.
Nhân Mã đi qua thấy Song Tử đang đứng như trời trồng giữa sân vườn. Hình như anh ta đang tưới cây thì phải.
"Anh Miên. Sắp tối rồi, anh còn tưới làm gì. Thôi vào nhà ăn cơm đi."
"Xử Nữ bảo tưới xong thì vào. Hôm nay nắng."
"Ò..."
Kể cũng lạ. Nhân Mã không rõ người này từ đâu ra. Chỉ biết anh ta rất nghe lời y.
Nhún vai, Nhân Mã cũng không quản Song Tử làm cái gì. Cậu nhanh chóng chạy vào nhà cất đồ đạc, tắm rửa.
Cầm bộ quần áo chạy dọc hành lang, Nhân Mã chợt dừng lại trước cửa phòng Thiên Bình.
Cái này bình thường cậu không dám tự tiện đụng đến ba nuôi đâu. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu đột nhiên cảm thấy khá khác thường. Lúc nãy mải chuyện Cự Giải, giờ mới để ý. Hình như hắn có vẻ hiền hơn bình thường thì phải. Cảm thấy không khoẻ à?
Bàn tay vô thức đưa đến cái nắm cửa. Nhân Mã sửng sốt, thế mà cửa không khoá?! Phải nói hít thở không khí mười bảy năm trời, giờ Nhân Mã mới thấy cũng có ngày Thiên Bình hắn kỳ lạ như hôm nay. Bình thường cứ như có ai mắc nợ hắn không bằng.
Nhân Mã do dự, ba cậu bị ốm, cậu lo lắng là chuyện bình thường mà nhỉ. Dù cậu sẽ không nói là cậu chỉ tò mò về người ba này thôi.
Nhất quyết mở cửa, Nhân Mã đẩy thật nhẹ, chỉ để hé ra một khe nhìn hẹp. Thế mà lại không có động tĩnh gì. Đứng ngọ nguậy ở ngoài một hồi, cuối cùng Nhân Mã vẫn rón rén đi vào.
Cậu cảm thấy mình đúng là điên rồi, dám lẻn vào phòng hắn. Nếu là lúc trước có đánh chết cũng không vào.
Thì ra đây là nơi hắn vào nhiều nhất chỉ sau cái công ty kia. Chẳng có gì mấy, vẫn là cách trang trí nhạt nhẽo như các phòng khác. Nó chẳng sáng lắm, mà cũng không tối. Cứ âm u thế nào ấy. Nhân Mã nhíu mày, hoàn toàn không có hứng thú với đống tài liệu chất như núi của hắn. Lại nhìn lướt qua một lượt.
Ánh mắt Nhân Mã hơi dừng lại.
Thiên Bình hắn ngồi dựa vào ghế làm việc, ngủ không hề cảnh giác.
Nói thì hơi kỳ, nhưng sự thật là hắn luôn giữ khoảng cách với những người khác. Khi Nhân Mã còn là một thằng nhóc chẳng biết gì, Thiên Bình nói hắn là ba cậu. Nhưng không phải ba ruột. Hắn cực kỳ khắt khe, còn rất quá đáng, lúc đó cậu cảm thấy hắn nuôi dạy mình chỉ vì nghĩa vụ, hoàn toàn không có chút tình thương. Thậm chí hắn còn không cho cậu gọi hắn là "ba". Trước gọi là chú, về sau hắn mới tạm chấp nhận. Chính là phải thêm từ "nuôi" vào mới được.
Nhân Mã từ nhỏ đều rất tò mò về Thiên Bình. Thực sự không hiểu nổi rốt cuộc tình cha con này là cái dạng gì. Sao hắn không vứt quách cậu đi cho rồi. Nuôi làm gì để dày vò nhau.
Nhưng dù sao thì trừ việc không muốn tiếp xúc gần. Thiên Bình không làm gì Nhân Mã cả. Còn kiếm rất nhiều tiền nuôi cậu cùng anh họ.
Cho đến cái ngày Nhân Mã bắt đầu đánh nhau. Cậu nhớ hình như là năm lớp tám thì phải. Cậu bị bọn nhóc chọc tức, dẫn đến đánh nhau. Nhưng vì là Omega, sức lực có hạn, Nhân Mã bị đánh rất thảm, phải nằm viện gần ba tháng. Sau ngày hôm đấy Thiên Bình liền đem một phòng ra đập đi xây thành nơi rèn luyện thân thể. Hàng ngày đập cậu cùng anh họ như đập rơm rác.
Đến một ngày Nhân Mã đánh Thiên Bình gãy chân, là lúc cuối năm lớp chín, cậu đã có đủ khả năng chống lại bất cứ ai cậu muốn. Tuy nhiên hắn bị gãy chân, bù lại cậu cũng lại được vào viện thêm vài tháng nữa.
Nói chung chuyện cha con bọn họ chẳng có cái gì vui cả. Sống lâu coi như cũng sinh tình cảm. Nhân Mã dần dần tôn trọng hắn như một người ba thật sự của mình. Thậm chí là lo lắng nhiều thứ.
Đứng ngốc giữa phòng cả ngày trời, Thiên Bình cũng không có dấu hiệu tỉnh.
Mặc dù chưa thấy hắn ngủ bao giờ, nhưng Nhân Mã cũng có thể chắc chắn rằng Thiên Bình chưa bao giờ mất cảnh giác như lúc này.
Hơi liếc nhìn chỗ hắn một lúc. Nhân Mã nhíu mày. Tầm mắt dừng lại trên mặt bàn làm việc của hắn.
"!!!"
.
.
.
".........."
Thiên Bình bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh. Tin nhắn nhảm nhí của mấy dịch vụ quảng cáo.
Hắn đảo mắt, liếc thấy đồng hồ đã là tám giờ tối. Giật mình, Thiên Bình nhớ là hắn chỉ định chợp mắt một chút. Tại cái thuốc ức chế kia đây mà. Kỳ phát tình của hắn còn lâu mới hết.
Mệt mỏi day day hai bên thái dương. Loại thuốc Song Ngư đưa cho hắn rất nặng, dù không phải loại hắn mong muốn. Nhưng nó đủ khiến cả cơ thể hắn giảm đi 60% sức lực. Luôn trong trạng thái đau nhức toàn thân.
Thiên Bình nhận ra cơ thể hắn còn đang toả ra một lớp mùi hương mỏng. Có lẽ thuốc lại sắp hết tác dụng rồi.
Vội moi lọ thuốc trong túi ao ra, Thiên Bình không do dự trực tiếp uống. Mấy ngày hắn không đến công ty, nếu cái kỳ phát tình này không nhanh chấm dứt. Hắn sẽ không kịp đi ngăn chặn mấy lão cổ đông kia lộng hành. Lão cha hắn đúng là chỉ để lại cho hắn mấy thứ phiền phức.
Khốn kiếp. Bao nhiêu năm đều không sao. Đột nhiên lại bị mất kiểm soát
.
.
End 29
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ] [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.
RomantizmTình yêu không chỉ đơn giản như những gì ta nhìn thấy. Khi trải nghiệm, nó sẽ đem lại cho ta một mớ rối rắm. Bạn liều yêu, có thể đó là hạnh phúc, hoặc sự lừa dối. • Thể loại : Bl, ABO, Alpha x Omega, Alpha x Beta. Mọi người đọc truyện vui vẻ. (.=...