Song Ngư đem đĩa bánh quy mới nướng đặt lên bàn. Bạch Dương như thường lệ đi học về thì xem ti vi, không có gì thú vị.
Dạo gần đây Thiên Yết đã chịu ra khỏi căn phòng tối tăm kia rồi. Mặc dù vẫn nhất quyết không cho anh vào đó thử.
Song Ngư là một bác sĩ tâm lý, Thiên Yết cũng có thể xem như là bệnh nhân của anh. Nên cách cư xử mềm mỏng với y là điều hiển nhiên. Y không muốn thì anh cũng không ép.
Lại nói, Song Ngư nhận thấy thực ra tính cách của Thiên Yết khá dễ thương đấy chứ. Dù y có vóc dáng và khuôn mặt thực sự áp bức người khác. Nhưng lại rất...ngoan. Tất nhiên Song Ngư không thể bằng anh y được, nhưng ít ra Thiên Yết cũng chịu phản ứng với những gì anh nói.
Hay đơn giản là y cũng chịu ra ngoài ngồi xem ti vi cùng bọn họ rồi.
"Hai người còn phải ở đây bao lâu?"
Song Ngư nhẹ giọng hỏi. Tất nhiên người đáp trả sẽ là Bạch Dương.
"Không rõ. Nhưng tôi nghĩ còn lâu lắm."
"Ài...Chú hai cậu cũng thật là. Nhà tôi đâu phải cái chùa. Muốn đưa ai tới thì tới."
"Anh bảo chú ấy trả tiền là được rồi."
"Hư~ Ai lại làm thế. Anh ấy sẽ nổi giận đó."
Song Ngư hơi ngân giọng.
Bạch Dương chẳng mấy quan tâm quan hệ của bọn họ. Tập trung ăn bánh quy xem phim.
"Tối tôi không về đâu. Anh với chú ba cứ ăn cơm trước."
"Ơ hay. Cậu là học sinh cái kiểu gì mà suốt ngày đi đêm thế?"
"Tôi cũng đâu phải trẻ con."
"Thế cơ đấy."
Mạnh miệng gớm.
Song Ngư tặc lưỡi, mặc kệ Bạch Dương. Mắt chuyển sang cây đen bên cạnh.
Thiên Yết thì không có sở thích xem phim lắm. Y chỉ ngồi cho có lệ thôi. Song Ngư hơi mím môi, tên ngốc này, mang cái vẻ mặt đưa đám kia ngồi cậy hạt hướng dương. Nhìn có mắc cười không cơ chứ.
Đã thế, Thiên Yết còn không có cắn như người bình thường, "bóc" theo đúng nghĩa đen.
Anh hoài nghi, người này đã sống và lớn lên bằng cách nào vậy?
Song Ngư hết nhìn nổi cái điệu bộ cậy đến khó khăn của y. Vội ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết. Có lẽ y không thích cắn vì sợ ho chăng? Song Ngư nhanh nhẹn bóc hướng dương đưa đến trước mặt Thiên Yết, tay anh có móng, bóc dễ hơn.
".........."
Tai đỏ thế, ngại à.
Ba người cứ yên lặng ngồi. Màn hình ti vi lúc này chiếu đến cảnh nữ chính bị trêu chọc trong một quán bar. Song Ngư nhếch lông mày, còn chưa kịp đánh giá tình tiết thì Bạch Dương đã lập tức chuyển kênh.
"Ơ...Sao thế, cậu không phải rất thích phim này à?"
"Hừ, xem một lũ hèn đi ức hiếp một Omega yếu đuối. Tôi thà không xem còn hơn."
"Ái chà, trông cậu thế mà cũng nói được mấy lời này cơ à."
"Ý anh là gì hả!!"
Song Ngư cười rộ, Thiên Yết thì bình tĩnh nhặt mấy hạt hướng dương đã được bóc sẵn trong tay Song Ngư, liếc nhìn Bạch Dương đang phồng mang trợn mắt.
"Thì tôi tưởng một thằng nhóc thích đi đêm như cậu sẽ thường xuyên làm mấy việc này chứ."
"Anh bị hâm à. Tôi còn lâu mới làm mấy trò dở người này!"
Bạch Dương cau mày, giận nảy quay mặt đi. Không thèm để Song Ngư vào mắt.
Anh cười đến là vui vẻ. Chú cháu nhà này trông thế mà ai cũng thú vị ghê ha.
Song Ngư còn nghĩ Bạch Dương sẽ là một kẻ chẳng coi ai ra gì. Thô lỗ khó ưa như mấy thằng thiếu gia cậu ấm gì đó chứ nhỉ.
Mà ở với cậu ta vài ngày, Song Ngư thấy Bạch Dương khá quy củ, "ngoan" hơn những gì Song Ngư tưởng tượng.
Ví dụ như cậu ta chưa từng bỏ học. Buổi sáng dậy rất sớm tập thể dục, mặc dù bài thể dục của cậu ta có hơi khác người (đánh đấm các kiểu) . Nói chuyện dễ nghe, không ngạo mạn chút nào.
Trừ việc cứ đến tối Bạch Dương lại chạy ra khỏi nhà đến khuya mới về. Còn lại cậu ta đúng chuẩn một học sinh ngoan.
"Nói coi, đi đâu?"
"Sao tôi phải nói cho anh biết."
"Cậu tin tôi nói cho Thiên Bình chuyện cậu đi chơi đêm không."
"Anh! "
"Làm sao."
"Tôi không có đi chơi! Tôi đi làm!"
"Làm? Làm gì ?"
"Đừng có mà nhìn tôi như thế. Tôi làm việc kiếm tiền chính đáng. "
"Nhà giàu thế mà cũng phải đi làm ở tuổi học sinh á?"
"Ha, anh nghĩ chú sẽ dễ dàng cho tôi tiền chắc."
"......"
Cũng phải. Người như hắn, cho cái bạt tai mới đúng.
"Thôi mệt quá. Tôi đi làm đây."
"Sớm thế."
"Gần tối rồi sớm gì nữa."
"À, thế tôi cũng phải đi siêu thị thôi. Hết đồ cho bữa tối rồi."
Mải hóng chuyện quên cả thời gian, may mà thằng nhóc này nhắc anh mới nhớ.
Song Ngư vội vào phòng lấy cái áo khoác chuẩn bị đi.
Bạch Dương cũng đem ba lô biến mất luôn rồi.
Chỉ còn mỗi Thiên Yết vẫn ngồi ngơ ngác chỗ cũ nhìn Song Ngư.
"........"
"........"
"Có muốn đi cùng tôi không?"
"........"
*Im lặng đứng dậy*
Này là đồng ý đúng không?
.
.
End 16
Từ chương này "Chú ba" và "Chú út" sẽ thành "Chú hai" và "Chú ba" nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ] [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.
Storie d'amoreTình yêu không chỉ đơn giản như những gì ta nhìn thấy. Khi trải nghiệm, nó sẽ đem lại cho ta một mớ rối rắm. Bạn liều yêu, có thể đó là hạnh phúc, hoặc sự lừa dối. • Thể loại : Bl, ABO, Alpha x Omega, Alpha x Beta. Mọi người đọc truyện vui vẻ. (.=...