12:46

2.8K 191 3
                                    

"Ế? Sao anh lại đến đây nữa? Ặc! Ổn không đấy?"

Song Ngư mở cửa, tất nhiên nhà này không phải Kim Ngưu đến thì cũng chỉ còn Thiên Bình thôi, còn ai khác nữa chứ. Nhưng hôm nay hắn trông có hơi khác thật.

Thiên Bình bình thường khá chỉnh chu. Mà lúc này phải dùng đến từ "thảm hại" mà đặt trên người hắn. Hai mắt thâm quầng, vốn hắn đã không còn trẻ trung gì rồi, giờ trông như già đi cả chục tuổi vậy. Tóc tai thì không thèm chải, không vuốt keo rũ rượi trước mặt. Đã thế bộ đồ ngủ này đâu phải gu ăn mặc của hắn, kiếm đâu ra thế. Song Ngư không dám phản ứng thái quá, sợ người trước mặt bị tổn thương sâu sắc. Lâu lắm rồi anh mới lại thấy lại bộ dạng này của hắn đấy.

"Lại có chuyện gì?"

"Kỳ phát tình hết rồi..."

"Hm? Thế thì tốt quá còn gì? Sao nhìn anh như phá sản vậy?"

"......."

Thiên Bình ngẩng đầu nhìn Song Ngư, không nói gì như một thói quen muốn vào nhà. Lại bị cánh tay anh chặn lại trước ngực.

"Em anh ở trong. Anh ấy không ngồi trong phòng đâu."

Hắn toàn lựa lúc ít người mới dám đến gặp anh. Hên xui là lúc trước Thiên Yết toàn khoá mình trong phòng, giờ y lúc nào cũng bám dính anh. Thiên Bình không phải sợ nhất là bị lộ thân phận hay sao?

Nhưng lần này hắn chẳng để tâm. Thiên Bình nắm vai anh, xoay người bước vào trong, đóng cửa. Cho dù hắn có thảm hại đến đâu thì anh cũng không đi bì sức với hắn làm gì. Thuận ý đi theo sau hắn.

Thiên Yết thấy có tiếng động, e dè ngó ra ngoài. Thấy là hắn thì cũng bớt căng thẳng phần nào. Y không thấy ngạc nhiên với bộ dạng hắn lúc này, chỉ định yên lặng về phòng của mình. Lại đột nhiên bị Thiên Bình nắm lại. Hắn lôi cả hai người ngồi xuống, chính mình cũng ngồi đối diện bọn họ.

Vấn đề này sớm muộn gì cũng biết. Đã thế này rồi hắn chẳng muốn dấu thêm nữa. Trước hai cặp mắt khó hiểu của bọn họ, Thiên Bình cởi áo khoác, vén cổ áo xuống. Dấu răng trên gáy hắn vô cùng rõ ràng đập vào mắt bọn họ.

Cả hai đều nhất thời cứng đờ người. Thiên Yết ngạc nhiên vì trước giờ lúc nào Thiên Bình cũng nói với y rằng hắn là một Alpha, lại còn nói y phải nhìn theo hắn mà vươn lên. Giờ đùng một cái dấu vết kia lộ ra trước mặt, Thiên Yết không biết nên biểu đạt thế nào, biểu cảm vặn vẹo. Có một Alpha nào lại đi khoe cho người ta thấy thứ này không chứ? Nó có tác dụng gì đối với Alpha? Chẳng gì cả.

Thời điểm thiếu niên, Thiên Yết bị trầm cảm nặng. Mẹ không thích tính cách anh hai nên thường muốn y cách xa hắn một chút. Thiên Yết lúc đó không bận tâm nhiều, y chỉ biết im lặng nghe theo. Cứ thế từ lúc sinh ra cho đến lúc lên cấp hai y còn chả biết mình có một người anh. Đến khi Thiên Bình lên cấp ba, gia đình hai người lâm vào khủng hoảng. Y từ lâu đã không gặp được ba mẹ, chỉ yên lặng sống cùng người anh này. Lần đầu tiên gặp hắn, Thiên Yết bị hắn đấm một cái. Chửi y như phế nhân, hắn ương ngạnh nói hắn là một Alpha tuyệt vời và hắn không muốn có một thằng em chỉ biết rúc đầu vào gầm giường. Lần đầu tiên sau khi bị trầm cảm Thiên Yết lên tiếng, lại còn là tiếng khóc.

Về sau y chẳng biết làm thế nào mà nhà đột nhiên trở nên giàu có. Anh em bọn họ vẫn nhìn nhau bằng ánh nhìn lạnh nhạt đó. Nhưng đã khá hơn rồi. Hắn thể hiện cho y thấy, cũng nói sẽ thay đổi y. Thiên Yết không thích ganh đua như hắn, nên lúc hắn đề nghị về sau y phải làm cho công ty của hắn, Thiên Yết không nói gì. Đến giờ hắn vẫn nỗ lực với thứ hắn muốn, bệnh tình y cũng đang dần ổn thoả.

Dù không thích người anh này, nhưng nhìn điểm tựa của hắn đột ngột sụp đổ như thế. Trong lòng y cũng không mấy dễ chịu gì.

"Ai làm..." Song Ngư bừng tỉnh.

"...Một thằng học sinh nào đó."

"Anh không biết? Tên gì? Ở đâu?"

"Không biết."

"Thế hai người như thế nào gặp được nhau?"

"Tự nhiên gặp."

"Anh đừng có trả lời hờ hững thế có được không?"

Song Ngư nhìn biểu cảm trống rỗng trên mặt hắn mà khó chịu. Chuyện đột ngột như thế. Chỉ vừa mới có dấu hiệu thôi đã lập tức bị "lôi kéo". Cái gọi là mối liên kết này thật đáng sợ.

Thiên Bình không muốn nói chi tiết, kể lể qua loa một chút, sau đó liền vào vấn đề chính. "Omega bị đánh dấu rất khó sống nếu thiếu Alpha của mình. Tôi không thể bình tĩnh mà làm việc được. Tách xa quá lâu tâm trí tôi sẽ bị đè nén, gây rối loạn. Tôi chỉ nói cho cậu biết vậy thôi. Còn cái chính. Tôi đến đây để tìm Thiên Yết."

Ánh mắt di chuyển đến chỗ y, hắn nghiêm mặt nói. Song Ngư dù còn nhiều thắc mắc nhưng cũng không biết nên mở lời thế nào.
Thiên Yết liếc nhìn hắn. Không nghĩ rằng ngày này sẽ thực sự đến.

"Em. Thay anh đến công ty. Làm tổng giám đốc."

.

.

End 51

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ