Cuối cùng lại bị bỏ lại...
Sư Tử thật hết nói nổi với thằng bạn thân của mình. Y vẫn có hàng cần giao, nên không thể đứng đó đợi Bảo Bình quay lại được. Đành về trước.
Từ hôm y bộc phát tính hướng, tâm trạng Sư Tử vẫn luôn rất bồn chồn. Nó rất khó chịu, cũng rất khó tả. Cơ thể không thoải mái và ngay chính y cũng không biết mình muốn gì.
Sư Tử thi thoảng sẽ có cảm giác người kia đang ở rất gần mình, rồi lại không cảm nhận được gì nữa. Y khá tò mò, không biết tsugai của mình trông thế nào. Và người nọ có cảm thấy khó chịu giống y không?
Ngay hôm khám bệnh, Sư Tử đã nghĩ tsugai của mình là Nhân Mã. Nhưng cơ thể y cứ tự động sinh ra một loại bài xích. Sư Tử cũng chẳng hiểu nổi nó là cái loại cảm giác gì nữa.
Ôm đầu vò tóc, Sư Tử hơi khom người xuống.
Khó chịu quá....
Đột nhiên có gì đó thu hút trái tim y. Sư Tử giật mình, tim bỗng nhiên đập cực kỳ nhanh. Phải nói sao đây? Cơ thể y vô thức di chuyển. Dường như có thứ gì đó vô hình đang lôi kéo y.
Các bước chân nặng nề di chuyển.
Gì thế này?
Mình đang đi đâu đây?
Nóng...
Đúng vậy, chính là cái nóng khó chịu của ngày hôm đó.
Sư Tử cứ thế bước đi, y nhận ra đây vẫn là đường về nhà mình.
Cho đến khi nó rẽ vào cái ngõ quen thuộc kia.
Căn nhà này.
Nhà anh Kim?
Sư Tử trừng mắt, trong đầu những suy nghĩ đã rối thành một đống rồi. Hơi thở dồn dập cùng cơ thể nóng bừng. Sư Tử cảm thấy sự chịu đựng này rất đau đớn, không thoải mái chút nào.
Y không biết tại sao mình lại đi đến nơi này. Chỉ biết mình phải mở cánh cửa kia ra.
"Này!"
"!!"
Một bàn tay mạnh mẽ đập vào vai y.
Khuôn mặt ngổ ngáo của Bảo Bình lập tức xuất hiện khi Sư Tử quay đầu lại.
Y khó nhọc lên tiếng. "Mày..."
Bảo Bình sửng sốt. "Trời đất! Mày bị sao thế!? Fuck! Thu lại tiết tố của mày đi!!"
Mới nãy còn chưa cảm thấy gì. Giờ Bảo Bình liền ngửi thấy cái mùi hương Alpha cực kỳ nồng nặc toả ra. Cậu lập tức bịt mũi, cậu có thể khống chế được cơ thể không bị ảnh hưởng bởi tiết tố của Alpha. Nhưng Bảo Bình thấy khó chịu khi ngửi nó.
"Về! Về nhà ngay! Mày phải lập tức uống thuốc!!"
"...Tao..."
Sư Tử nhìn Bảo Bình, tay vô thức đụng lên tay nắm cửa. Nhưng Bảo Bình đã nhanh hơn một bước. Sao có thể để một thằng Alpha bị mất khống chế thế này chạy lung tung chứ? Nếu một Omega đi qua, thì sẽ thế nào đây?
Không cần suy nghĩ nhiều. Bảo Bình liền lôi cổ Sư Tử đi.
Lúc nhớ ra Bảo Bình đã vội vã quay lại tìm Sư Tử. Cậu biết thừa y sẽ về trước, nên cứ theo đường cũ mà đi. Ai dè gặp Sư Tử như người mất hồn rẽ ngõ. Lại thấy cậu ta đứng như trời trồng trước cửa nhà Kim Ngưu. Cậu đã thấy tò mò rồi. Vừa mới đụng có một cái liền bị cậu ta phun một đống pheromone vào mặt. Thật không hiểu đây là cái tình huống gì.
.
.
.
"Anh không sao chứ? Đến bệnh viện đi có được không?"
Kim Ngưu lo lắng nhìn người đàn ông đang co người, gồng mình trên giường anh.
Thiên Bình cắn chặt cổ tay, cố gắng giữ cho mình thanh tỉnh. Mặc kệ Kim Ngưu có nói gì hắn cũng không nghe. Khốn thật, thuốc đúng là không có tác dụng lắm, nhưng nó vẫn giúp cơ thể hắn không phát tình một lúc. Nhưng không hiểu thế nào khi nãy đột nhiên lại ngửi thấy một mùi hương lạ. Nó lập tức khiến hắn mất khống chế.
Thiên Bình cả cơ thể đầy mồ hôi, áo sơ mi cũng bị thấm ướt. Cái cảm giác ham muốn xấu hổ kia làm hắn chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong.
Kim Ngưu chưa từng thấy ai bị dằn vặt mãnh liệt như thế. Người này còn rất cố chấp, kịch liệt phản kháng. Điều này chỉ khiến cơ thể càng thêm đau đớn thôi.
Anh không thể đứng nhìn thêm nữa, tiến tới ngồi xuống bên cạnh hắn. "Không thì để tôi giúp anh."
"Cái gì...Cậu điên à..."
"Không. Tôi làm được mà. Nếu để thế cơ thể sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy. Anh còn không chịu làm tổ."
"Cứ kệ đi...Tôi...Nó sẽ tự hết..."
"Đợi đến khi nào!? Anh đã như vậy cả giờ rồi. Và nó càng trở nên xấu hơn!"
Kim Ngưu bỏ qua mấy lời nói đứt quãng của hắn. Một tay anh liền chạm đến trước ngực hắn.
Trong một khắc, Kim Ngưu cảm thấy chao đảo. Người kia thô bạo nắm lấy cổ tay anh, "rầm" một tiếng lật ngược đẩy ngã anh xuống.
Khuôn mặt hắn mang nét biểu tình tức giận và đôi mắt thì đỏ ngầu. Răng nanh anh ta vẫn còn dính một chút máu. Thiên Bình nhìn Kim Ngưu, mỗi lời nói hắn phát ra đều mang theo hơi thở cực kỳ nóng phun lên mặt anh.
"Nghe này. Tôi là Omega có tsugai định mệnh. Cậu cũng thừa biết việc ngoài bạn đời của tôi thì chẳng ai có thể giúp được tôi cả. Nếu là trước kia, tôi sẽ nhận sự giúp đỡ của cậu. Nhưng hiện tại thì không, bởi vì nó vô dụng. Cậu chỉ cần để tôi lại một mình. Sau một thời gian nó sẽ tự hết. Được chứ?"
"...."
Thiên Bình đã lâu không ôn nhu và nói nhiều như vậy kể từ nhiều năm trước.
Kim Ngưu nhìn cơ thể đỏ bừng của hắn, lại nghe hắn nói. Cuối cùng cũng đành thuận theo. Đi ra ngoài để hắn lại một mình.
Anh chẳng biết người này bị cái gì nữa, anh ta bài xích vấn đề này đến mức thái quá. Người này còn đặc biệt quen mắt, Kim Ngưu không thể nhớ ra khuôn mặt này mình đã gặp ở đâu. Nhưng anh cảm thấy như vậy.
Việc này sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Hắn sớm muộn cũng sẽ gặp Alpha kia. Việc hắn nhất quyết không muốn thuận theo tự nhiên cũng không ngăn nổi sự liên kết của hai tsugai định mệnh.
.
.
End 34
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ] [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.
RomantizmTình yêu không chỉ đơn giản như những gì ta nhìn thấy. Khi trải nghiệm, nó sẽ đem lại cho ta một mớ rối rắm. Bạn liều yêu, có thể đó là hạnh phúc, hoặc sự lừa dối. • Thể loại : Bl, ABO, Alpha x Omega, Alpha x Beta. Mọi người đọc truyện vui vẻ. (.=...