19:43

2.4K 163 14
                                    

Cuộc gọi từ phía nhân viên kết thúc, sau đó vài phút cô bé lạ mặt kia được dẫn tới phòng Thiên Bình. Nhìn qua thì còn là trẻ vị thành niên, nhìn rất nhỏ, chắc khoảng mười hai mười ba tuổi. Trên mặt cô bé toàn bộ đều là biểu cảm sợ hãi, nhưng đối diện với Thiên Bình, cô bé không chút do dự chạy thẳng đến bên cạnh hắn. Thân hình bé nhỏ gầy yếu kia cho dù Thiên Bình có đang ngồi thì vẫn rất to lớn so với cô bé ấy.

Ôm một cái túi nhỏ trước bụng, cô bé vội vã nhét cái túi vào người Thiên Bình, giọng nói tuy có chút run rẩy nhưng vẫn rõ ràng từng chữ một.

"Chú ơi chú cứu anh trai con với! Anh con trả cái này cho anh Xử Nữ! Anh con không phải kẻ trộm đâu!!"

Vừa nói cô bé kia vừa sụt sịt như sắp khóc. Thiên Bình dù là một gã đàn ông máu lạnh đến đâu thì đứng trước một đứa trẻ nhịn khóc đến hai mắt đỏ hoe thế này cũng có chút bối rối. 

"Ờ...Ờ. Trước hết thì nhóc phải nói rõ mọi chuyện cho ta đã. Cấm khóc, khóc ta đuổi về."

Trước hai đôi mắt nhìn chòng chọc vào mình của Thiên Yết và Song Ngư, Thiên Bình đành bế con bé lên đùi mình, sau đó dỗ cho nó bình tĩnh lại trước đã.

Nhóc con bị Thiên Bình dọa xong thì cũng không dám khóc, dù rất muốn vỡ òa nhưng vẫn phải mím môi nuốt ngược nước mắt vào trong. Thiên Bình đợi nó hít thở cả chục phút, xong thấy tâm trạng đã ổn định lại rồi mới bắt đầu thấp giọng lên tiếng hỏi.

"Được rồi, nói tử tế lại ta nghe xem mi là ai?"

"Con tên là Nhiên, con là em gái của anh Song Tử."

"Song Tử là ai ?"

"Anh ấy là anh trai con."

"........."

Cô bé mở to mắt, ngoan ngoãn trả lời Thiên Bình một cách dõng dạc. Nhưng nó không đem lại thông tin gì cần thiết hết. Thiên Bình lười nghe cô nhóc này nói, trực tiếp quay sang lôi thứ bên trong cái túi kia ra. Liền bị thứ bên trong làm cho giật mình.

Đây là toàn bộ ngân sách tài chính, cổ phần cũng như tài liệu gốc của công ty Xử Nữ. Còn có cả chữ ký của cha Xử Nữ nữa. Sao thứ quan trọng như thế này lại nằm trong tay một đứa nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên chứ?

Song Ngư cùng Thiên Yết không nhìn rõ thứ Thiên Bình đang xem là gì, nhưng nhìn qua nét mặt của hắn cũng có thể đoán được là giấy tờ quan trọng. Song Ngư chưa kịp lên tiếng hỏi về thắc mắc của mình, Thiên BÌnh đã cất đống tài liệu đó lại vào trong túi. Hắn chỉnh trang lại trang phục, dù không có keo thì mái tóc sau khi bị dùng lực vuốt ngược ra gáy thì cũng thành nếp chứ không rũ rượi trước mặt hắn nữa. Nhìn phong thái khác hẳn ông chú lúc nãy của hắn Song Ngư chắc chắn Thiên Bình muốn rời khỏi đây.

"Hai người các cậu ở đây, xử lý hết đống này đi."

"Khoan! Khoan! Anh đi đâu thế ? Cô bé này là ai??"

"Có việc quan trọng. Con tôi."

"Há ? Gì cơ ? Gì vậy ba ? Anh bảo anh có một đứa con trai thôi cơ mà ?! Ơ này ?! Ơ ??!!"

Thiên Bình không thèm quan tâm Song Ngư phía sau ý ới gọi theo, hắn một mạch xách đứa nhỏ chạy mất. Bỏ lại Song Ngư đang không hiểu gì và một Thiên Yết suy sụp vì đã quyết định đặt chân tới nơi này.

.

.


Thiên Bình cũng chẳng biết đầu đuôi mọi chuyện ra làm sao, cái này phải hỏi chính chủ mới biết được. Vừa đúng lúc hắn cũng đang cay cú không biết vì sao Xử Nữ cứ ru rú trong phòng mãi. Cũng phải mấy ngày rồi chứ ít gì. Giờ thì có lý do để lôi anh ta ra rồi.

Thiên Bình bế bé gái kia lao thẳng về nhà, ruỳnh ruỳnh chạy lên phòng Xử Nữ, vừa la vừa đập cửa như đòi nợ.

"Xử Nữ ! Xử Nữ ! Cậu ra đây cho tôi!! Cậu đừng tưởng cậu nuốt chìa khóa của tôi mà tôi không có cách vào! Ra đây ngay !! Toàn bộ tài liệu gốc của công ty cậu đang nằm trong tay tôi !!"

RẦM !!

"Anh là thằng khốn đã lấy cắp nó !?"

"Điên à. Đéo phải. Ngậm họng lại và vào trong nghe toàn bộ sự việc."

Sau khi Xử Nữ xông ra với khuôn mặt tức giận, liền bị Thiên Bình đá lại vào trong phòng. Đồng thời hắn thả cô bé kia vào trong và khóa trái cửa lại. Xử Nữ ngừng hoạt động vài giây, ngơ ngác hết nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn cô bé kia. Đem cái túi ném vào người Xử Nữ, Thiên Bình nhướn mày ý nói anh mở ra xem.

"Sao lại thế này ? Tôi-tôi tưởng Song Tử đã lấy chúng rồi mà..."

"Song Tử là ai ?"

"Không phải đâu ạ ! Anh ấy không phải kẻ cắp ! Anh trai em là người tốt ! Anh ơi, anh là Xử Nữ đúng không ạ. Em là người suốt ba ngày nay liên tục gọi cho anh! Xin anh hãy cứu anh trai em với ạ ! Anh của em không hề muốn lấy bất cứ thứ gì của anh cả!"

"Em nói sao ?"

"Em không biết vì sao cha em lúc nào cũng đánh anh em. Nhưng mà tất cả thứ này đều là do cha của em yêu cầu." Cô bé lại mất bình tĩnh như lúc mới gặp Thiên Bình, nó bám chặt lấy tay áo Xử Nữ mà nói. 

"Khoan đã, rõ ràng Song Tử là con trai út của ông ta rồi cơ mà. Em là..."

"Em không được ông ấy công nhận vì là con gái. Cha em chỉ cần người kế nghiệp thôi, anh em lúc nào cũng chống đối cha em nên luôn bị ông ta đánh rồi nhốt lại. Có một lần anh em đã bỏ trốn, em còn tưởng sẽ không được gặp lại anh ấy nữa."

Cô bé vừa nói vừa dụi mắt, vì vẫn sợ Thiên Bình nên không dám khóc. Xử Nữ càng nghe mắt càng tối. Mọi vấn đề này anh cho người điều tra đều không moi được chút thông tin nào cả.

"Sao em có được thứ này?" Vừa hỏi, Xử Nữ vừa chỉ vào đống tài liệu đang cầm trong tay.

"Anh em đưa cho em. Anh em nói chắc chắn cha em không tìm được thứ này sẽ ra nước ngoài. Ông ta không  bao giờ nghĩ anh em sẽ đưa nó cho em vì em chỉ là một đứa trẻ. Anh ấy nói đợi khi nào ông ta đi hẵng cầm nó đưa tới cho anh. Phòng khi anh cũng không có ở đây, anh ấy nói em hãy đưa cho chú này. Nhưng mà anh ơi nếu đợi đến khi ông ta rời khỏi đây thì anh em chết mất ! Ngày nào anh em cũng bị đánh hết, lại còn không được ăn cơm nữa... Cứu anh em với !!!"

Đến lúc này Nhiên không nhịn được òa khóc, mặc kệ Thiên Bình mặt hằm hằm đứng bên cạnh, cô bé chỉ muốn anh của bé thoát khỏi người đàn ông kia thôi.

Thiên Bình từ đầu đến cuối đều không hiểu chút nào. Nhưng hắn một chữ cũng không hỏi. Chỉ lẳng lặng nhìn Xử Nữ. Khuôn mặt anh ta tối đen như mực, đôi mắt trừng lớn kia giống hệt như muốn giết người. Hắn còn có thể nhìn rõ được từng đường gân trên trán và cánh tay anh ta. Như dáng vẻ lúc hắn chuẩn bị đấm thẳng vào mặt ai đó vậy. 


.

.

End 99


[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ