18:17

3K 205 3
                                    

Lúc Thiên Bình xuống thấy bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm. Song Tử đứng trước cầu thang, có lẽ cậu ta định theo ý Xử Nữ lên gọi hắn xuống.

Nhưng bởi vì cơ thể hắn vốn đang không yên. Hắn không muốn ngồi chung bàn với bọn họ chút nào. Lỡ như để họ ngửi thấy mùi hương từ người hắn, liền bị phát hiện. Đã giấu thì phải giấu đến cùng, có thế nào hắn cũng không muốn bị lộ ra.

Lấy vài lý do lặt vặt như mọi ngày. Thiên Bình nhanh chóng bỏ đi. Bây giờ hắn cần phải ở một mình đến khi nào cái kỳ phát tình chết tiệt này kết thúc mới thôi.

Nhân Mã nhìn theo bóng lưng người nọ. Mặt không biến sắc, trong đầu không ngừng suy nghĩ vài thứ linh tinh.

.

.

.

"Anh soạn nhầm sách cho tôi rồi! Có biết hôm nay tôi bị phạt vì quên vở bài tập không hả!?"

"....Xin lỗi. Tại chữ cậu khó đọc quá...Tôi không phân biệt được."

"Anh còn biện minh! Hừ, lúc nào cũng ngẩn ngơ ra thế. Bình thường anh làm được gì kiếm sống vậy?"

"Bạch Dương!"

Song Ngư trên người đeo tạp dề, nghiêng người hắng giọng với hai người bên ngoài.

Bạch Dương vẫn còn mặc đồng phục ở chỗ làm. Y vừa đi làm về, chưa kịp tắm rửa liền đem ba lô quăng lên ghế sofa. Có chút tức giận đối với thanh niên đang ngồi đó.

Kim Ngưu cũng không biết phải nói gì, tâm tình anh vẫn đang không được ổn định. Áp lực khiến anh luôn không thể tập trung. Bình thường ở cùng với Bạch Dương, anh sẽ giúp y làm mấy việc lặt vặt. Bình thường y sẽ không nói gì, có lẽ hôm nay tâm trạng không được vui, vừa về liền nổi cáu.

Bạch Dương bị Song Ngư nhắc nhở, hừ lạnh vài tiếng. Cuối cùng không thèm đáp bỏ vào phòng.

Sáng bị bà cô kia la mắng cả nửa tiết, chiều tối về đi làm lại gặp mấy gã Alpha xàm xí. Tính tình như súc sinh, lại đi kiếm chuyện với đồng nghiệp của y, thân là Alpha dĩ nhiên y không để yên. Chính vì vậy mà bị anh chủ quán giáo huấn, còn nói vì gây sự với khách hàng nên sẽ bị trừ lương. Còn gì quan trọng hơn thế đối với y chứ. Bạch Dương chính là buồn bực trong lòng.

Nên dù trong lòng không muốn. Bạch Dương vẫn bị tính nóng nảy của mình ảnh hưởng mà "giận cá chém thớt" với Kim Ngưu.

Song Ngư tặc lưỡi. Dù sao Bạch Dương cũng mới chỉ là học sinh cấp ba. Đôi lúc vẫn khá trẻ con. Song Ngư nhìn Kim Ngưu gật đầu mấy cái an ủi anh.

Về vết thương kia thì đã coi như ổn rồi. Nhưng Song Ngư đoán chắc anh vẫn bị gã đàn ông kia làm phiền. Làm một hoạ sĩ nhỏ, Kim Ngưu vốn đã không nuôi đủ bản thân mình rồi. Nhưng ít nhất trước kia anh khá lạc quan.

Không biết phải làm sao.

Bữa cơm tối diễn ra vô cùng ngột ngạt. Bạch Dương đột nhiên lại bỏ ra ngoài, nói là muốn đổi làm thêm ca tối, sẽ không về nhà. Song Ngư thật hết cách với tính trẻ con của y.

Kim Ngưu nhìn nhìn y mấy cái. Im lặng đặt bát cơm xuống, không nói gì đi về phòng.

Song Ngư vừa gắp miếng gà cho Thiên Yết xong. Ngẩng đầu lên liền thấy Kim Ngưu hai tay cầm vali đồ.

"Làm gì thế!? Tại sao lại dọn đồ!?"

"Anh, em khoẻ rồi. Em cũng có nhà, không cần ở đây làm phiền anh."

"Không cần! Bạch Dương là nhất thời nóng nảy thôi. Em không cần làm thế !"

Song Ngư vội đứng bật dậy. Muốn giật lấy cái túi từ tay Kim Ngưu. Nhưng anh nhanh hơn, đem nó ra sau lưng. Nghiêm túc nhìn Song Ngư nói. "Không phải vì cậu ấy. Em cảm thấy mình đã có thể về nhà được rồi. Dù sao cũng còn phải đi làm kiếm tiền. Không thể cứ ngồi ngây ngốc ở nhà mãi được."

Kim Ngưu kiên quyết muốn đi. Song Ngư có nói thể nào cũng không cản nổi anh. Là một bác sĩ tâm lý, hắn hiểu được rằng để Kim Ngưu ở một mình lúc này rất không nên. Nhưng anh đã quyết, hắn có làm gì cũng đều không cản nổi.

Kim Ngưu không do dự chào hỏi hai người bọn họ xong liền đi.

Thiến Yết từ phía sau nhẹ vỗ vai hắn mấy cái. Song Ngư đau đầu thở dài. Thật nhiều thứ cần phải lo nghĩ.

.

.

.

Kim Ngưu một mình sách vali đi ngoài đường. Buổi tối lạnh hầu như mọi người đều ở trong nhà, giờ anh cũng đang về nhà. Nhưng nơi đó thực cô đơn, còn lạnh lẽo hơn cả bên ngoài.

Trước kia anh đôi lúc cũng đến nhà Song Ngư ở. Tuy nhiên hiện tại nhà hắn có thêm người đến. Anh cảm thấy Bạch Dương nói cũng đúng. Cả ngày cứ ngồi không chẳng được tích sự gì. Anh không muốn làm phiền người khác nữa.

Việc vẽ vời không thể giúp anh được là bao. Ba Kim Ngưu có thể là một gã vô dụng không đáng để quan tâm. Nhưng còn Tiểu Kim, cô em gái kia dù là "sản phẩm" khiến gia đình anh đổ vỡ, song cô lại rất ngoan ngoãn. Thường xuyên hỏi thăm quan tâm anh. Hơn nữa việc ba mẹ anh ly hôn không phải hoàn toàn là do cô. Kim Ngưu không thể trơ mắt đứng nhìn cô vì không có đủ tiền mà bỏ học. Ba anh đúng là một kẻ chết tiệt, mẹ anh ông ta không giữ được. Đến người phụ nữ kia ông ta cũng không cho người ta được hạnh phúc.

Chỉ khi cần mới nhớ đến mình. Kim Ngưu nghĩ mà cảm thấy khó thở.

Trời lạnh đến mức thở thôi cũng tạo thành làn khói mỏng. Kim Ngưu tăng nhanh bước chân.

Đúng lúc đi ngang qua một hẻm nhỏ. Liền giật mình dừng lại.

"Này! Anh không sao chứ!?"

.

.

End 30

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ