20:38

2.8K 173 8
                                    

Sau khi "thăm ốm" Thiên Bình xong, Kim Ngưu nói muốn tới siêu thị mua chút đồ nên cả hai xin phép về sớm. Cả đoạn đường Bạch Dương không nói tiếng nào, mặt sưng như cái bánh bao hấp. Kim Ngưu biết cậu đang giận vì anh không bàn trước với cậu mà đã thẳng thắn nói ra mối quan hệ của hai người. Kim Ngưu cũng không nghĩ là Thiên Bình lại nóng tính như thế, thời gian ở chung anh thấy hắn cũng khá dịu dàng đấy chứ. Mặc dù lời nói rất cục súc nhưng Thiên Bình cũng chưa quát hay mắng chửi Kim Ngưu bao giờ.

Kim Ngưu đi nhích lại gần Bạch Dương, thỉnh thoảng đẩy nhẹ vai cậu mấy cái.

"Bạn nhỏ. Đừng giận nữa."

"Ai giận."

Bạch Dương không thèm nhìn Kim Ngưu, cậu vừa đi vừa xoa mấy chỗ bị Thiên Bình đá. May mà bữa nay chú đang bị ốm, chứ nếu không cái giò đó mà cứ sút ngang lưng cậu như thế thì giờ Bạch Dương cũng không đi lại bình thường được ngay thế này.

Kim Ngưu biết cậu đang tức giận, hai tay ôm ngang người cậu, đầu dụi vào phần lưng. "Đừng giận, đừng giận. Em đau ở đâu, anh thổi thổi cho nè."

"An-Anh khùng hả!? Đi ra coi đừng có đẩy em thế."

Bạch Dương bị hành động của Kim Ngưu làm cho ngượng chín mặt. Bối rối túm lấy người anh lôi ra đằng trước mặt mình, tính cằn nhằn thêm mấy câu mà nhìn bộ dạng cười hì hì của anh lời nói đến miệng rồi cũng không thốt ra được, lại ngậm ngùi nuốt ngược trở về.

Kim Ngưu biết tính Bạch Dương trong nóng ngoài lạnh, dễ xấu hổ vô cùng. Nên anh mới thản nhiên trêu chọc cậu thế. Bàn tay xoa xoa cái eo Bạch Dương mấy cái, Kim Ngưu cười cười, mắt liền phát hiện ra có dáng ai quen quen đang thập thò trong siêu thị.

Bảo Bình và đống rau của cậu ta.

"Ủa? Thằng nhóc kia sao bữa nay lại thấy bước chân vào siêu thị thế nhỉ? Bình thường toàn thấy đi tiệm net mà?"

"Người quen của anh hả?"

"À, một đứa em hay tới giao hoa cho anh. Đi, qua đó xem đi. Tiện thể vào mua đồ cho bữa tối luôn."

Bạch Dương chưa kịp ú ớ câu nào đã bị Kim Ngưu lôi đi. Chạy đến bên cái thằng nhóc trông ất ơ vô cùng mà lại xuất hiện trong hàng bán rau. Đúng là không hợp phong cảnh.

Kim Ngưu vỗ nhẹ vai Bảo Bình làm thằng nhóc suýt thì rớt tim ra ngoài, sau khi nhìn thấy là anh Kim nó mới thở ra một tiếng.

"Trời! Anh là ma à! Sao đi mà không có tiếng gì hết vậy!?"

"Không phải anh mày đi không có tiếng, mà là thằng nhóc mày không để ý thôi."

Kim Ngưu nhếch mép cười, mắt nhìn Bảo Bình bộ dạng giấu đầu hở đuôi. Rõ là cầm bó rau to đùng, nó nghĩ nó để sau lưng thì anh sẽ không thấy đấy.

"Khỏi phải giấu, anh mày thấy mày chọn rau từ lâu rồi nhóc."

"......"

Bảo Bình xấu hổ đem đống rau vứt lại chỗ cũ. Kim Ngưu thấy vậy liền cười cười. "Sao bữa nay lại phải đi siêu thị thế này. Mẹ bắt đi à?"

"Làm gì có. Em tự muốn đi đấy chứ."

"Muốn mua rau ngon sao không ra chợ mua cho lẹ."

"Em có biết rau nào với rau nào đâu. Mấy bà bán hàng lại cười em."

"Khụ!"

"Đến anh cũng cười em!!"

Kim Ngưu che miệng nhìn Bảo Bình. Đừng tưởng làm thế thì cậu không biết anh cười. Cậu không bị mù.

"Làm sao mà phải tự đi mua rau làm gì? Mẹ đi đâu xa nhà hay sao? Không thì qua nhà anh, anh nấu cơm cho."

"Không không! Em...muốn tự nấu."

"Gì !? Sao tự nhiên lại muốn tự nấu."

"Thì em thích. Ăn đồ mình nấu nó phải ngon hơn chứ."

"....Anh thấy bình thường."

Kim Ngưu ăn đồ mình nấu cả chục năm rồi, thấy cũng không phải điều gì quá khủng bố đâu. Nhưng Bảo Bình đã nói thế thì cũng được, thằng nhóc thích là được.

Kim Ngưu chỉ định hỏi thăm rồi đi luôn, tính dắt Bạch Dương qua hàng thịt. Mà chưa đi được mấy bước đã bị Bảo Bình túm lại.

"Anh ơi khoan!"

"Sao bé?"

"Anh chỉ em mấy món ngon ngon được không? Em chỉ biết luộc mọi thứ thôi."

Bảo Bình vừa nói, mắt vừa đảo như chong chóng. Bảo Bình muốn nấu một bữa ăn mang hương vị gia đình ấm cúng các thứ, cho chú già sáng mắt. Cậu nghĩ là chỉ cần đọc qua mấy cách làm trên mạng thôi là ổn. Mà thấy nó hướng dẫn phức tạp quá. Mấy món ở nhà ăn bình thường thấy mẹ nấu cũng dễ, mà sao thấy người ta hướng dẫn loạn hết cả lên. Vừa hay gặp Kim Ngưu ở đây, có lẽ nhờ hướng dẫn trực tiếp sẽ dễ dàng hơn.

Thế là Kim Ngưu theo Bảo Bình về nhà. Và dù Bạch Dương có không muốn thì cũng tự nhiên bị kéo theo cùng luôn.

.

.

.

Xử Nữ vừa rời sân bay, điện thoại trong túi lập tức rung liên hồi. Các cuộc gọi từ thư ký cho đến ba mẹ y, dồn dập một cách khó hiểu. Biết rằng y cùng anh trai đã rời công ty chính quá lâu, nhưng Xử Nữ không nghĩ là lại nghiêm trọng đến mức này.

Mẹ y đã ngồi trong phòng khách, vừa trông thấy bóng dáng Xử Nữ bước vào bà liền đứng bật dậy, khuôn mặt đầy sự lo lắng nhìn anh.

"Hai đứa đi đâu mấy tháng trời! Có biết công ty xảy ra chuyện gì không !?"

"Mẹ, mẹ bình tĩnh."

"Sao mà bình tĩnh được! Tài liệu gốc của công ty bị đánh cắp! Hơn nửa phần trăm cổ phần bỗng nhiên rơi vào tay kẻ khác. Ba con sắp đổ bệnh đến nơi rồi kia kìa!"

"Sao ạ!? Tài liệu gốc con vẫn luôn giữ cẩn thận mà. Không thể nào!"

"Con là người rõ nhất! Sao lại hỏi ngược lại ta!? Nếu không mau giải quyết thì thiệt hại không nhỏ đâu!"

"Mẹ kiếp! Chắc chắn có kẻ giở trò! Tài liệu quan trọng như vậy không đời nào rơi vào tay kẻ khác dễ dàng thế được! Mẹ bình tĩnh, con lập tức tới công ty."

.

.

End 95

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ