21:10

2.7K 162 20
                                    

Cả buổi tối được ngủ cùng Ma Kết, Bảo Bình ngủ vô cùng ngon, sáng dậy tinh thần rất sảng khoái. Chỉ có Ma Kết là không được ngủ yên, Bảo Bình ngủ cứ bám y như con bạch tuộc, có khi nửa đêm còn trèo cả lên ngực y nằm, mấy lần bị cậu ép khó thở nên bị tỉnh giấc. Đến gần sáng mới bắt đầu thiếp đi được chút. Nên thành ra hiện giờ Bảo Bình đã thức dậy mà Ma Kết vẫn còn ngủ.

Còn gì vui hơn khi hốt được người mình thích. Bảo Bình nhìn khuôn mặt đẹp trai kia một hồi, không nhịn được cúi xuống hôn tới tấp con người ta. Ma Kết đang ngủ tự nhiên bị mổ không ngừng, hơi nhíu mày nhưng cũng không ngăn cản, mắt vẫn nhắm. Sau khi hôn chán rồi Bảo Bình mới chịu buông tha cho y. Cậu còn phải đi học nữa, không thể nằm ườn ở đây mãi được.

"Chú ơi! Tôi đi học đây!"

"Tôi dùng bàn chải của chú nha! Chú có bị bệnh gì không đấy?"

"Vớ vẩn!"

"Hê."

Nói xong Bảo Bình nhanh chóng ngồi bật dậy. Cậu tính sẽ chạy ào về nhà thay đồ rồi sẽ tới trường luôn. Mà vừa mở cửa ra Bảo Bình lập tức đụng phải Nhân Mã, không biết cậu ta đã đứng trước cửa phòng Ma Kết bao lâu rồi.

"A...Hello."

"Ừm. Mày tính đi đâu à?"

"À...À thì tao định về nhà thay đồ, tới trường."

"Ừm. Tao đi với mày."

Cũng không biết phải từ chối thế nào, Bảo Bình đành gật đầu. Vậy nên tình huống tiếp theo chính là, cả đoạn đường cả hai đều không nói với nhau câu nào. Nhân Mã mặt mũi căng thẳng, làm Bảo Bình bên cạnh cũng thấy hơi rén. Tự nhiên có cảm giác bị bắt gian hay gì đó vậy.

"Thế cậu với chú Ma Kết là người yêu của nhau à?"

"Há ? À ừ!"

"....."

"Có vấn đề gì không?"

"Không hề. Nhưng tao muốn hỏi mày chút."

"À ừ."

"Hôm qua mày nói ba tao với thằng ngu nào làm chuyện kia cơ? Đứa nào đè ba tao?"

"A!?"

Nhân Mã híp mắt nhìn cậu, giọng nói đột nhiên có phần đanh thép hơn bình thường. Bảo Bình nghe xong câu hỏi lập tức hóa đá. Hình như tối qua cậu lỡ mồm rồi thì phải.

Bỏ mẹ.

.

.

.

"Này anh ổn không? Hay là hôm nay tôi nghỉ học nhé?"

Bạch Dương do dự đứng trước cửa nhà, mắt liếc theo bóng dáng xiêu vẹo đi đi lại lại trong nhà bếp. Sáng nay khi vừa tỉnh giấc Kim Ngưu có cảm giác chóng mặt, đau đầu. Vốn nghĩ không sao mà giờ nhìn như anh sắp phát sốt đến nơi vậy. Bạch Dương dĩ nhiên là không an tâm để anh ở nhà một mình rồi.

"Nói gì thế, tôi có phải trẻ con đâu. Yên tâm đi học đi, không lại muộn bây giờ."

"Anh chắc chứ?"

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kim Ngưu, Bạch Dương thật lòng không yên tâm nổi. Y bước lại vào trong phòng, bàn tay lạnh áp lên trán anh. Không nóng lắm, nhưng rõ ràng là có phần ấm hơn so với nhiệt độ bình thường.

"Hay hôm nay tôi nghỉ học nhé?"

"Nói linh tinh. Lúc trước tôi cũng toàn ở một mình thôi, có sao đâu. Cậu cứ đi học đi."

"Nhưng giờ anh đang ở chung với tôi..."

Bạch Dương mím môi, nói qua nói lại cũng không lay chuyển được Kim Ngưu. Bạch Dương không còn cách nào khác đành khoác ba lô đi học, mặc dù tâm trạng thì ngổn ngang chẳng muốn đi chút nào.

Nếu nói về tình cảm y dành cho Kim Ngưu, Bạch Dương đã tự nhận thức được rồi. Y sẽ không bao giờ lo lắng quá mức thế này với một người mà y không thích. Lúc trước còn chối bỏ, nhưng từ ngày dọn vào ở cùng với anh, mọi thứ đã chính thức nước tràn bờ đê rồi. Chẳng thể giấu mãi được. Tuy chưa dám nói với anh nhưng Bạch Dương khẳng định mình nhất định sẽ nói. Chỉ là vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp.

Bạch Dương nghĩ Kim Ngưu cũng thích y. Dù gì cho phép một Alpha vào ở chung với mình, chứng tỏ anh ấy hoàn toàn tin tưởng y. Chính điều đó cũng dày vò y không ít. Ví như luôn luôn phải nhẫn nhịn trước người mình yêu thích, và người đó còn mang đặc thù tính hướng tương thích với mình.

Cả một ngày trời, Bạch Dương chẳng tập trung được vào bất cứ chuyện gì cả. Trong giờ học không ngây người ra thì cũng toàn trả lời sai. Trong đầu Bạch Dương suy diễn ra một đống chuyện không đâu. Ai mà biết được. Cái con người hở tí là ốm, thân thể suy nhược, mở miệng là yên tâm đi, yên tâm đi. Bạch Dương mà thật sự yên tâm thì y là con anh luôn.

Khó khăn lắm mới đợi được đến giờ tan học. Bạch Dương vội vội vàng vàng chạy ào về nhà. Mong mở cửa ra vẫn thấy anh đứng ngoài sân tưới hoa.

Mà về đến nhà mở cửa ra lại không có thấy ai cả.

"Kim Ngưu? Anh có nhà không đây? Tôi về rồi này!"

Gọi mấy tiếng liền đều không có ai trả lời, Bạch Dương lập tức trở nên lo lắng. Cuống cuồng chạy khắp nhà tìm xem bóng dáng người kia ở đâu. Cho đến khi y bước tới gần phòng của Kim Ngưu, cả cơ thể đột nhiên khựng lại.

Bạch Dương cau mày, tay vội vàng bịt chặt mũi.

Mùi pheromones của Omega phát ra cực kỳ nồng, cách một cánh cửa mà Bạch Dương vẫn bị nó sộc thẳng vào mũi. Vội vàng lùi bước tránh xa khỏi phòng anh, Bạch Dương một tay che mũi, cau mày nhìn chằm chằm cánh cửa kia.

Thì ra là đến kỳ phát tình. Không phải bị sốt. Thảo nào cứ liên tục đuổi mình đi...

.

.

End 86

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ