08:42

3.2K 170 20
                                    

Từ sau hôm đó Xử Nữ lúc nào cũng ở trong bệnh viện cùng với Song Tử, mọi công việc ổn định lại công ty đều do Ma Kết làm. Sau cái hôm "thăm bệnh" kia Song Tử không còn thấy Kim Ngưu đưa em gái đến nữa, dứt khoát biệt tăm biệt tích.

Cự Giải dù rất sầu không hiểu vì sao chú nhà vẫn không cho anh chính thức quen Nhân Mã. Nhưng hai đứa vẫn lén lút qua lại như bình thường.

"Ey! Sao mặt sưng như ong đốt thế?"

Sư Tử tinh thần phơi phới vỗ vai thằng bạn thân cả tuần nay cứ ủ rũ suốt. Bảo Bình thở dài, thằng nhóc cả ngày chỉ ăn với ngủ này còn có vấn đề nào phải bận tâm ngoài ông chú của nó chứ.

"Ông chú già nhà tao mãi không gọi điện về cho tao. Ổng quên tao rồi."

"Dời ơi. Dăm ba cái chuyện vặt mà cũng làm quá."

"Đầu bòi!!!! Tối nào mày chả vật ngửa chú Thiên ra. Ở đó mà nói!!!"

"Tao không vật ngửa anh ấy!! Anh ấy tự nằm lên người tao! Tao là nạn nhân!!"

"Nín!!"

Càng nói Bảo Bình càng thấy tủi thân, cùng tuổi cùng là đàn ông con trai. Sao số thằng bạn cậu thì hưởng thụ còn cậu thì bị quăng ra chuồng gà. Rõ ràng Ma Kết lúc mới gặp nhìn rất dê mà, nhìn như thể mấy ông chú thích đi bay dạo. Sao yêu nhau cả tháng trời cũng không thấy y sờ mó gì hết vậy. Đến cảm giác nụ hôn đầu cũng không có, thơm thôi cũng không chịu. Ăn gì mà khó khăn vậy.

Bảo Bình không thèm trả lời Sư Tử nữa, càng nói càng cay. Ừ thì Ma Kết đang phải giải quyết công việc gia đình, nhưng có thể nào tầm ba ngày gọi cho cậu một cuộc gọi hỏi thăm được không? Thở một cái cho cậu nghe biết y còn sống thôi cũng được. Tin nhắn không trả lời, gọi không nghe.

Cả tiết học Bảo Bình sầu tình nên vật và vật vờ, giáo viên gọi mấy lần không trả lời được, cuối cùng bị đuổi ra khỏi lớp đứng ngoài hành lang đến hết tiết. Sư Tử đi qua hê hê cười mấy cái rồi cũng lon ton về trước với chú của cậu ta, Nhân Mã thì vừa trống một cái đã bị Cự Giải xuất hiện bế đi mất. Nên giờ một mình Bảo Bình đứng giữa hành lang không bóng người.

Mãi tới gần chiều tối giáo viên mới cho gọi cậu vào, còn đứng la lối với cậu về vấn đề điểm số cuối kỳ.

Bảo Bình được nhân đôi niềm đau nên ra về cũng dặt dẹo y như cái xác không hồn. Chân bước ra tới cổng. Nhìn phía xa xa tự nhiên có bóng dáng ai thân quen.

"Gì vậy? Bị chửi váng đầu nên thấy cả ông chú già đứng ngoài cổng luôn à?"

Bảo Bình híp mắt, hai chân tăng tốc bước nhanh dần tới chỗ chú yêu ảo ảnh ngoài cổng trường. Tới tận khi đã đứng trước mặt người nọ rồi Bảo Bình vẫn híp mắt nhìn chằm chằm xem đây có phải người thật không.

"Mới mấy tuần mà đã không nhận ra mặt chú yêu của em rồi à?"

Ma Kết nhìn dáng đứng như con bọ ngựa của Bảo Bình mà buồn cười. Nhưng ngay sau đó liền bị Bảo Bình dọa một phen giật mình.

Cậu đứng im nhìn Ma Kết, chân tay không cử động gì cả nhưng nước mắt như vòi nước tuôn rơi.

"Sao-Sao thế? Sao lại khóc ? Ai làm gì em mà khóc?"

"Thứ tồi tệ! Cút mẹ đi!!"

Bảo Bình hai mắt ào ào như mưa, mím môi, miệng thì chửi Ma Kết tồi nhưng hai tay vội vàng ôm eo người đối diện. Bấu chặt lấy người Ma Kết không buông. Có vài bạn học sinh ra về muộn ngó lại nhìn bên này có gì ầm ĩ. Xong thấy Bảo Bình ôm Ma Kết liền nghĩ chắc là hai cha con lâu ngày gặp lại nhau.

Ai bảo phong cách ăn mặc hai người quá đối lập nhau.

"Đừng khóc. Xin lỗi, chú xin lỗi. Mấy nay bận quá."

"Bận thì chú không đi ngủ đi ăn à!? Gọi cho tôi thở cho tôi nghe có mất mấy giây đâu!!"

"Đúng rồi. Chú không ăn không ngủ làm cho xong để bay sang đây sớm với em nè."

"Đm ai mướn ông vậy!! Ông chết rồi sao!!!"

Bảo Bình úp mặt vào ngực Ma Kết, giờ thì muốn chửi nhưng mà không nỡ chửi. Cậu dùng đôi mắt đui mù do nước mắt của mình nhìn Ma Kết, mặc dù chú của cậu vẫn đẹp trai tóc vuốt bóng loáng nhưng mà dưới mắt thâm quầng, môi cũng nứt nẻ, khô ráp do mùa đông lạnh mà ít uống nước. Rồi không biết có ăn đủ bữa không.

"Được rồi nín đi, chú lái xe đến đón em nè. Chồng giàu đến đón phải vui lên chứ."

Ma Kết vỗ vỗ lưng Bảo Bình, sau một hồi Bảo Bình mới chịu buông tha cái eo của người già. Nhưng tay vẫn nắm chặt áo y, Ma Kết mà giằng ra là cậu sẽ cắn nát tay y.

Cả hai dắt tay nhau đi về phía xe của Ma Kết. Nhét Bảo Bình vào ghế phụ lái, Ma Kết sang bên kia ngồi ổn định.

"Sao vẫn xị mặt ra thế."

"Đàn bà là những niềm đau. Ông làm sao hiểu được tâm trạng tôi."

"Nhưng chú là đàn ông mà ?"

"Đấy lại lý do."

"Rồi sao cũng được. Sinh nhật em tôi không tới được. Giờ em muốn đi đâu làm gì tôi đền."

"Thật hả!!!??"

"Không vào khách sạn đâu đấy."

"......"

"Chọn một cái gì đó khác đi."

"Thế tôi muốn một bữa ăn giáng sinh! Mời tất cả mọi người tới ăn cùng!"

"Đơn giản. Đêm giáng sinh đúng không. Tôi đặt nhà hàng."

"Không! Tôi muốn ăn đồ nhà làm cơ!"

"Được. Nhà ăn Thiên Bình rất rộng."

"Yêu chú!"

"Chú yêu em!"

Thiên Bình : "??????"

.

.

End 104

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ