Gần ba mươi phút ngồi ngây ngốc bên ngoài, cuối cùng bác sĩ cũng khám tổng thể xong cho Sư Tử.
Không có gì nguy hiểm cả. Cơ thể cậu ta dậy thì muộn, lại còn bị tác động bởi tsugai của mình, chính là tiết tố phun loạn, không quen liền phát sốt.
Mẹ Sư Tử tiếp nhận đơn thuốc của bác sĩ. Bà có mở ra xem qua mấy cái. Đột nhiên bà lên tiếng hỏi Bảo Bình đang đứng bên cạnh. "Con ở cạnh nó nhiều, tsugai của nó là ai thế?"
Câu hỏi này chính bọn họ cũng không chắc. Ngẫm nghĩ một lúc, Bảo Bình kỳ quái đáp. "Ừm...Sư Tử có thích một bạn mới chuyển đến. Chắc là bạn ấy đấy ạ."
"Ồ. Dù gì thì cũng còn là học sinh. Con phải trông coi thằng nhóc này cho cô. Đừng để đó hại đời con người ta."
"Hahahah..."
Cậu ta làm gì có cái gan đó...
Bảo Bình ngượng ngùng cười. Cậu cũng không dám nói với bà, Sư Tử cậu ta ngốc như vậy, thích người ta còn dùng cái phương thức "ngắm nhìn từ xa". Làm gì có cái gan hoá thú như vậy.
Sau khi bác sĩ nói Sư Tử xem như đã hạ sốt, cũng thấy ổn hơn rồi, hai người bọn họ liền chạy vào phòng bệnh.
Vừa nhìn thấy Sư Tử ngồi ngốc trên giường bệnh, mẹ cậu ta liền tức giận.
"Thằng này! Khó chịu cũng không nói cho mẹ mày biết! Lúc trưa ba mày ở nhà sao không nói! Còn bắt hai kẻ yếu này vác mày đến bệnh viện, có muốn ăn đòn không hả!?"
"Mẹ, con xin lỗi mà...Tại hồi nãy mới phát sốt...."
"Còn già mồm!"
"(╥_╥)"
"Cô ơi bình tĩnh. Ở đây là bệnh viện."
Trước anh mắt bi thảm của Sư Tử, Bảo Bình đành lên tiếng nói giúp với mẹ cậu ta.
Sư Tử biết mình là Alpha rồi cũng không có phản ứng gì. Ngoài nỗi sợ của cái triệu chứng kinh dị hồi nãy, y cảm thấy mình rất ổn.
Bọn họ ngồi tán gẫu một hồi. Bác sĩ nói cơ thể Sư Tử không cần phải nằm viện, liền có thể xuất viện được ngay sau đó.
.
.
.
Mẹ Sư Tử ở quầy bán thuốc, còn Sư Tử cùng Bảo Bình đứng bên ngoài đợi.
Đang luyên thuyên với Bảo Bình, đột nhiên Sư Tử hơi giật mình, quay đầu sang một phía.
Bảo Bình nhìn hành động quái dị của y mà khó hiểu. "Làm sao vậy?"
"....Không biết, tự nhiên có cảm giác gặp người quen."
"Wtf? Quen thuộc gì ở đây! Lo mà nghe tao chỉ cách dùng thuốc ức chế đây!"
"Rồi rồi."
.
.
.
"Ba nuôi!!"
Nhân Mã nhìn thấy người kia từ xa bước đến. Hai mắt liền sáng lên, còn không kiềm được nhào ra ôm cổ người nọ.
Thiên Bình bị cậu gạt rơi cả mũ, lại nói ánh mắt mấy người xung quanh nhìn bọn họ không được tự nhiên. Hắn liền nhanh chóng đẩy Nhân Mã ra khỏi người mình.
"Phát điên cái gì. Đứng ra một bên."
Nhân Mã bị gạt ra cũng không hết vui mừng. "Ba, mấy ngày nay sao ba không về nhà. Làm con lo chết đi được."
"Có việc. Cách nói chuyện gì đây. Học ai?"
"Ừm. Con xin lỗi."
Trước giờ Nhân Mã luôn cố gắng giữ mực để hài lòng hắn. Nhưng gần một tháng này có thêm hai anh em Xử Nữ, Ma Kết đến ở, Thiên Bình năng lực cũng chưa đến mức áp được họ. Cậu dĩ nhiên được Xử Nữ chiều thành quen, bây giờ càng ngày càng không thấy sợ Thiên Bình nữa.
Hắn bình thường thấy Nhân Mã như vậy sẽ tức giận. Nhưng hôm nay không hiểu sao hắn không nói gì. Chỉ thấy bộ dạng cũng không được khoẻ lắm bước vào nhà.
Nhân Mã thấy hắn về là an tâm rồi. Không bám lấy hắn nữa, cậu còn có hẹn đi tập bóng với tên hội trưởng kia nữa.
"Bỏ rơi" anh ta cũng hơi bị lâu rồi.
.
.
.
Lúc Nhân Mã đến sân tập bóng thì Cự Giải đã ngồi sẵn ở đó rồi. Không biết anh đợi có lâu không.
Nhưng mà cũng kệ chứ, đã thống nhất là ba giờ chiều rồi. Anh ta đến sớm thì là việc của anh ta.
Nhân Mã thản nhiên đi đến trước mặt Cự Giải.
"Anh đến lâu chưa?"
"Anh vừa tới."
Cự Giải vẫn như mọi hôm cười hiền từ.
Được bầu làm hội trưởng hội học sinh liên tiếp ba năm cũng là có lý do. Cự Giải thật sự là một đàn anh có trách nhiệm, lại ấm áp. Học sinh trong trường hầu như đều rất hài lòng với người hội trưởng này.
Có mỗi Nhân Mã tư tưởng kỳ lạ mới cảm thấy người ta chướng mắt thôi.
Cự Giải thẳng thắn không vòng vo. Chào hỏi xong liền giúp Nhân Mã nói vài điều cơ bản của bóng rổ. Càng nói, anh càng để ý rằng cậu hoàn toàn không có tý hiểu biết gì về môn thể thao này cả. Cự Giải không rõ lắm sao Nhân Mã lại muốn đăng ký thi bóng rổ cho trường. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ tận tình điều chỉnh động tác cho cậu.
Nhưng nếu dạy lại từ đầu thì đúng là khó thật. Cự Giải thầm nghĩ có lẽ nên để cậu vào đội dự bị. Anh không có ý gì đâu, nhưng thật sự cậu không vào nổi đội hình chính. Dù có năng khiếu thì cũng phải trải qua luyện tập, huống hồ Nhân Mã còn không có cái năng khiếu này.
Thực ra Nhân Mã đăng ký cũng chỉ vì muốn đi phá người ta thôi. Mà công nhận Cự Giải anh ta cũng thật kiên nhẫn. Vẫn còn cười được cơ mà. Cứ đuổi quách đi cho xong có phải hơn không.
Sau khi lâu la được gần một tiếng. Nhân Mã thì không mệt, nhưng cậu cảm thấy chán. Liền viện lý do mệt để đòi Cự Giải nghỉ ngơi. Anh nhìn đồng hồ cũng thấy cả hai đã tập được tương đối rồi, nên nghỉ một chút.
Cự Giải đứng trước mặt Nhân Mã, tươi cười hỏi. "Có muốn uống gì không? Anh đi mua?"
Nhân Mã không quan tâm lắm, ậm ừ gật đầu. Cũng không quản anh ta đi đâu.
Chỉ là đợi hơn hai mươi phút sau cũng không thấy người kia quay lại.
Quái gì nữa đây? Lừa nhau à?
.
.
End 27
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ] [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.
RomanceTình yêu không chỉ đơn giản như những gì ta nhìn thấy. Khi trải nghiệm, nó sẽ đem lại cho ta một mớ rối rắm. Bạn liều yêu, có thể đó là hạnh phúc, hoặc sự lừa dối. • Thể loại : Bl, ABO, Alpha x Omega, Alpha x Beta. Mọi người đọc truyện vui vẻ. (.=...