16:42

3.3K 230 2
                                    

Kim Ngưu không bị thương quá nặng, chỉ bị vết thương ngoài da nên được xuất viện ngay sau đó.

Gã đàn ông kia còn chẳng thèm để ý anh có bị sao không. Chỉ chăm chăm mở miệng đòi tiền. Nếu không phải Song Ngư bảo Thiên Yết đuổi ông ta đi, có lẽ gã sẽ không biết xấu hổ mà lảm nhảm liên tục.

Song Ngư biết ba mẹ Kim Ngưu không phải người tốt lành gì. Nhưng không ngờ lại tệ hại đến thế này, thật chẳng đáng với cái thân phận Alpha của gã.

Cô bé thiếu niên kia là con riêng của ba Kim Ngưu, miễn cưỡng coi là anh em. Theo Song Ngư cảm nhận thì cô bé khá ngoan và lễ phép, cô còn muốn ở lại với anh, nhưng tất nhiên người đàn ông kia không cho. Sau khi chẳng moi được một xu nào, gã liền chửi rủa mấy câu rồi lôi cô bé kia bỏ đi.

Vốn Kim Ngưu rất xấu hổ vì bị Song Ngư thấy mấy cảnh vừa rồi. Nhưng Song Ngư nhất định không để anh về một mình, vậy là Kim Ngưu đành theo hai người bọn họ về nhà Song Ngư luôn.

Dọc đường đi cả ba vẫn luôn giữ im lặng, không khí gượng gạo vô cùng.

Trời trở tối khá lạnh, Kim Ngưu mặc ít ao, lại còn bị đau. Nên anh đi chậm hơn hẳn so với hai người kia.

Thiên Yết lại chẳng bao giờ chịu nói gì. Thành ra người hoạt ngôn như Song Ngư cảm thấy rất khó xử.

Khó khăn về đến nhà, Song Ngư bảo Kim Ngưu ngồi nghỉ trước. Y sẽ vào nấu tạm cái gì đó để ăn. Bây giờ cũng muộn rồi, mấy món Song Ngư định nấu hơi cầu kỳ nên thôi.

Mà tâm tình Kim Ngưu cũng đang không được ổn định.

Thiên Yết biết Kim Ngưu là bạn của Song Ngư, nhưng hắn vẫn cực kỳ có ác cảm với người lạ. Thành ra Song Ngư vào bếp nấu ăn, Thiên Yết cũng lẽo đẽo theo sau luôn.

Thấy Thiên Yết cứ thu lu một góc, Song Ngư cảm thấy hắn cực kỳ ngốc. Đành gọi hắn lại làm cùng.

Cũng khá bất ngờ Thiên Yết biết làm tất cả những gì Song Ngư yêu cầu. Y còn tưởng khi sống trong cái nhà như cung điện kia, hắn sẽ chẳng biết gì chứ nhỉ.

Xem ra sống chung với tên hách dịch kia không dễ dàng gì.

"Tôi không ngờ anh còn biết nấu ăn đấy!"

"......."

"Vốn tôi định nấu mấy món ngon hơn cơ. Nhưng giờ cũng muộn rồi. Làm vài món đơn giản thôi nhé."

Thiên Yết nhìn nhìn Song Ngư, sau đó nhẹ gật đầu vài cái. Y biết hắn sẽ luôn chấp thuận mà.

"Anh có thể tự làm một chút được không? Tôi cần nói chuyện với Kim Ngưu một lúc."

*tiếp tục gật đầu*

Song Ngư hài lòng cười, tháo cái tạp dề ra quàng qua cổ Thiên Yết. Trong lúc Thiên Yết còn đang ngơ ngác, Song Ngư đã thắt xong dây đai cho hắn rồi. Nhìn hắn có chút buồn cười, dù sao cái tạp dề cũng quá nhỏ so với cơ thể hắn.

Nhưng giờ không phải lúc để lo chuyện này.

Song Ngư bước ra phòng khách. Thấy Kim Ngưu vẫn ngây người ngồi nguyên tư thế cũ, y không khỏi thở dài.

"Sẽ ổn thôi. Cậu cứ ở tạm đây vài ngày."

"......"

"Tôi biết cậu đang rất buồn. Nhưng cứ im lặng như thế chỉ khiến cậu khó chịu hơn thôi."

Vươn tay xoa nhẹ tóc gáy Kim Ngưu, Song Ngư từ tốn nói. Một Thiên Yết không nói gì đã đủ khiến y xoắn hết cả não rồi, y không mong muốn Kim Ngưu cũng như vậy đâu.

"Nói đi, ông ta tìm cậu bao nhiêu lần rồi. "

"....hai ba lần gì đó."

"Vậy mà cậu không nói với tôi !?"

"...Ông ta đòi tiền...Tiểu Kim cũng sắp lên đại học rồi..."

"......"

Thì ra là đòi tiền đóng học cho con riêng.

"Này, tôi biết là tôi nghèo. Nhưng ít ra cũng có thể giúp cậu phần nào mà."

"Em không có ý đó."

Cuối cùng Kim Ngưu cũng ngẩng mặt nhìn Song Ngư. Đôi mắt anh ta tràn ngập cảm xúc rối loạn, không cần phải là bác sĩ tâm lý như y, cũng có thể nhận ra tâm tình Kim Ngưu đang hỗn loạn đến nhường nào.

"Ông ta trước khi phá sản còn không gọi cậu lấy một cuộc điện thoại. Giờ thì lại bám lấy cậu đòi tiền. Thật chẳng đáng làm cha, cậu kiện ông ta đi. Tôi giúp cậu!"

"Không cần! Không cần đâu anh. Dù gì ông ta cũng là ba em."

"Ba cái đầu cậu! Bị đập đến ngu đi rồi phải không!?"

"Anh đừng lo...Em sẽ có cách giải quyết."

Kim Ngưu vội trấn an Song Ngư. Y hừ lạnh, bên ngoài không tiếp tục phản đối, nhưng trong lòng hoàn toàn nghĩ khác.

Bảo tôi yên tâm. Cậu thành cái dạng này còn bảo người ta đừng lo lắng?

Mặc dù không phải anh em ruột thịt gì. Nhưng suốt thời gian quen biết với anh, Song Ngư hiểu được gia cảnh Kim Ngưu khốn nạn đến nhường nào. Hơn nữa anh còn là một Omega cực kỳ mạnh mẽ, Song Ngư rất có thiện cảm với anh. Có thể chống chọi với cái gia đình ấy không phải là dễ.

Chẳng trách cậu ta lại ghét Alpha tới vậy.

Song Ngư liên tục thở dài.

"Trước hết vào ăn cái gì đã. Tạm thời cậu cứ ở phòng trống. Cậu bạn ở đó đêm nay chắc không về đâu."

"....Vâng."

.

.

End 18













[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ