"Không làm."
Thiên Yết lạnh nhạt lên tiếng. Thiên Bình ngồi đối diện thoáng giật mình. Kẻ với thân phận ở giữa là Song Ngư lập tức mồ hôi tuôn như suối. Anh không hề có hứng thú xem anh em bọn họ đánh nhau đâu đấy.
Thấy nét mặt không ổn của Thiên Bình. Song Ngư lạnh sống lưng, vội kéo kéo một bên cánh tay Thiên Yết. "Này anh đừng có tuyệt tình như thế."
"Tiểu Bình. Có gì từ từ nói. Nhà tôi sắp hết bông băng rồi."
"Em nói chuyện."
"Eh?"
Cứ tưởng Thiên Bình sẽ lại nhảy xổ lên. Nào ngờ lại nhận được từ hắn một câu không đầu không đuôi. Thiên Yết vẫn nghiêm mặt như cũ, Song Ngư ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn hắn. "Thái độ anh lạ vậy? Bình thường anh ấy vẫn nói chuyện với anh còn gì?"
"Không phải với tôi. Mà là với cậu."
Từ lúc đứa em trai này của hắn xuất hiện. Trừ mẹ nó ra thì chẳng ai cậy được miệng nó ra cả. Ngay thời điểm Thiên Yết gần như suy sụp nhất, bị hắn bất đắc dĩ đả kích y mới chịu lên tiếng. Hơn nữa về sau ở chung lại có mối quan hệ anh em ruột thịt. Thiên Yết mới miễn cưỡng đáp trả hắn mấy lời ngắn ngủi.
Nhưng vừa nãy thì khác. Y nói chuyện rất tự nhiên, trông không có chút căng thẳng nào. Không hề có chút chướng ngại hay e dè bởi vì Song Ngư ngồi cạnh. Có thể thấy rõ được anh đối với y quan trọng đến thế nào.Song Ngư hơi hiểu ra ý hắn nói. Ngượng ngùng cười cười. "À~ Anh ấy cũng mới chịu nói chuyện với tôi vài ngày gần đây thôi."
"Tốt. Vậy thì càng phải đến công ty."
"Không đi."
"Tại sao? Suốt mười mấy năm qua có thứ gì là em chưa học qua đâu?"
"Không phải ở chỗ tôi có làm được hay không. Tôi không muốn tuân theo sự ép buộc của anh."
"Cái gì?"
Thiên Bình đứng dậy, trừng mắt nhìn y. Thiên Yết cũng đứng lên, lần đầu tiên mắt đối mắt với hắn.
Song Ngư bên này chính là bị ép đến tắc thở."Thôi nào...Thôi nào...Hai người bình tĩnh đã..."
"Đây không phải ép buộc! Đây là trách nhiệm! Vốn từ lúc đầu anh đã nói rõ là em sẽ phải làm rồi! Chỉ khác là bây giờ sẽ không phải trợ giúp nữa!"
"Tôi chẳng có trách nhiệm gì cả. Từ đầu đều là anh mong muốn thế. Tôi không muốn chạy theo đuôi người khác."
"Đừng có được nước làm tới!"
"Trời ơi bình tĩnh đi nào...."
"Khốn kiếp từ khi nào em dám ăn nói như thế!?"
"Đừng nói nữa. Tôi không muốn cãi nhau với anh."
"Ý gì? Giờ anh không phải Alpha nên em muốn khinh thường anh?"
"Tôi không hề nói thế."
"Rõ ràng là thế!"
Anh em bọn họ cứ người này trừng người kia. Lớn tiếng mà đối đáp nhau. Song Ngư chưa từng thấy Thiên Yết có biểu cảm tức giận như vậy. Nhưng giờ không phải lúc vui mừng khi thấy y có cảm xúc.
"Hai người thôi đi! Là anh em có gì từ từ nói."
Nghe Song Ngư nói Thiên Yết mới chịu ngồi xuống. Thiên Bình mím môi, nghĩ đến mình lại tức giận vô cớ, liền hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh một chút. Đôi mắt kia liếc Song Ngư mấy cái, lại quay sang nhìn y.
Thiên Bình bụm mặt, không nghĩ đến mình sẽ phải dùng cách này.
"Em thích Song Ngư đúng không?!"
"!!!!"
"Gì?! Gì đấy!?"
Thiên Bình đột nhiên hét lớn, mặc dù bây giờ trông hắn không đáng sợ tý nào. Nhưng mỗi lần hắn mở miệng đều khiến lòng Song Ngư nổi bão mà.
Thiên Yết cứng người, ngẩng đầu nhìn hắn.Nhếch môi, Thiên Bình lại mở lời. "Anh với cậu ta quen nhau cả chục năm rồi. Trước kia bọn anh yêu nhau!"
"!!!!!!!!!!"
"Anh nói gì thế tên điên này!????"
Thực sự sợ hãi, Song Ngư đúng là vẫn không thể hết sợ mấy phát ngôn của hắn. Anh biết rõ tình cảm của y. Đúng như dự đoán, Thiên Yết lập tức sầm mặt, bật dậy túm cổ áo hắn lôi một cái. Thiên Bình giờ tự công nhận hắn không đánh lại y. Hiếm khi thấy em trai mình đáng sợ như vậy. Đôi mắt thi thoảng cứ ánh nét vàng quái dị của y được mở hết cỡ. Chúng chăm chăm nhìn hắn. Cảm giác này đúng là kinh hãi.
Nhưng đạt được điều mình muốn, Thiên Bình ngoài mặt vẫn cười cười. "Biết lúc trước vì sao anh muốn trở thành giám đốc không? Chính là để tán cậu ta! Cậu ta không những thích chết đi được. Lại còn muốn giúp anh đây! Thế nào? Cảm thấy sao?"
"Tôi sẽ giết anh."
"TỪ TỪ! ANH CHƯA NÓI XONG? Anh là Omega, Omega!"
"...."
"Không có khả năng cho ham muốn của cậu ấy. Song Ngư thích những Alpha có bản lĩnh. Em cả ngày rúc ở nhà thì có bản lĩnh quái gì?"
"....."
"Làm tổng giám đốc! Giàu có! Nói gì người khác cũng nghe. Anh cũng bị người khác đánh dấu rồi. Không có khả năng làm tình địch của em. Anh chỉ muốn công ty được ổn định thôi."
"...."
"...Em nghĩ sao?"
"Được. Nhưng tôi chỉ làm. Anh nói."
"Cái này...Giám đốc không nói gì thì sao nhân viên nghe theo..."
"...."
"Được rồi, được rồi. Lên dọn đồ. Theo anh về nhà đã. Song Ngư cũng đi cùng. Cậu ta cũng đi cùng."
Thiên Yết tạm buông hắn ra. Hừ lạnh xoay lưng về phòng mình. Thở dài một cái, hắn chưa từng nghĩ đến em hắn có lúc lại đáng sợ như thế.
Song Ngư một bên đều nghe hắn nói xàm, tức đến muốn ho ra máu.
"Đồ khốn! Những lời như thế mà anh cũng nói được! Anh đúng là thay đổi rồi!"
"Bất đắc dĩ."
.
.
End 52
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ] [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.
Storie d'amoreTình yêu không chỉ đơn giản như những gì ta nhìn thấy. Khi trải nghiệm, nó sẽ đem lại cho ta một mớ rối rắm. Bạn liều yêu, có thể đó là hạnh phúc, hoặc sự lừa dối. • Thể loại : Bl, ABO, Alpha x Omega, Alpha x Beta. Mọi người đọc truyện vui vẻ. (.=...