18:03

4K 266 14
                                    

"........"

"Ồ ~ cuối cùng anh cũng chịu ra khỏi phòng. Anh cần gì?"

Hiện tại đã gần mười giờ tối. Sau khi cố gắng la hét một mình như một thằng tự kỷ ngoài phòng Thiên Yết, Song Ngư đành phải bỏ cuộc dùng bữa tối trước. Vì gã thực sự là một kẻ vô cùng tĩnh lặng, từ lúc dọn đến, Thiên Yết chưa từng bước ra khỏi phòng, cũng không có bất kỳ một tiếng động nào phát ra từ trong đó cả. Song Ngư mơ hồ thầm nghĩ, rốt cuộc Thiên Bình hắn mang đến một con người hay một vong hồn vậy ? Hoàn toàn không có tí cảm giác tồn tại gì cả.

Và đến khi Song Ngư gần như bất lực không biết có nên bỏ đói Thiên Yết luôn hay không. Thì anh ta cuối cùng cũng tự động đi ra.

Vẫn là một bộ dáng đen tuyền, Song Ngư nhìn chằm chằm người kia, bây giờ y mới có cơ hội đánh giá một cách kỹ lưỡng. Nhìn mái tóc và đôi mắt vàng của gã đi, nhìn thân hình cao lớn hoàn mỹ của gã đi. Có muốn lao vào dựa dẫm không cơ chứ. Vậy mà tính tình lại thật kỳ quặc, thực sự là phí của trời.

Thiên Yết đứng giữa phòng khách, ánh mắt biển lặng nhìn lại vị bác sĩ đang ngồi đối diện mình. Việc bị quan sát một cách lộ liễu như vậy khiến Thiên Yết đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Nhưng cũng chỉ trong lòng thôi, ngoài mặt gã không thể hiện điều gì.

Gã là một đứa trẻ bị cô lập đáng thương, đến khi gã kịp nhận ra thì khả năng giao tiếp một cách bình thường của gã hoàn toàn biến mất rồi. Cho tới hiện tại, người duy nhất giao tiếp được với gã chỉ có Thiên Bình.

Nên giờ dù có muốn thì Thiên Yết chẳng thể nói bất cứ một từ nào với Song Ngư đâu.

Dường như cảm thấy có gì không đúng lắm, Song Ngư ngừng nói mấy câu tán gẫu linh tinh của mình. Y nhếch một bên lông mày. Thiên Yết gã đứng yên một cách cứng nhắc. Mắt liếc y một hồi, lại rủ lông mi xuống nhìn chân mình, lại nhìn lên, lại nhìn xuống, và nhìn lên,...

Đột nhiên Song Ngư cảm thấy buồn cười. Y đứng dậy, bước đến bên cạnh Thiên Yết, bàn tay có nhiệt độ chạm vào toàn thân lạnh toát của gã, khiến gã hơi giật mình.

"Chắc anh đói rồi, để tôi hâm nóng lại thức ăn cho anh."

"........"

"Tiểu Bình có gọi về hỏi thăm anh đấy, mà lúc tôi gọi anh không mở cửa."

"............."

"Ổn thôi, anh ta luôn nổi khùng như thế. Anh biết mà."

"..................."

Vẫn chỉ nhìn mà không nói gì. Thật giống mấy bé con bị trầm cảm.

Nhẹ vỗ vỗ vai Thiên Yết, Song Ngư nắm góc áo gã lôi vào phòng bếp. Bảo gã ngồi một chỗ còn mình thì đun lại đồ ăn.

Từ đầu đến cuối Thiên Yết chỉ ngoan ngoãn làm theo mà không đáp lại gì, tất nhiên cũng không phản đối. Song Ngư nhanh chóng đem đồ ăn bày ra bàn. Thiên Yết một tay cầm bát cơm, một tay cầm đũa, bộ dạng rất muốn ăn ngay. Nhưng tiếp theo gã lại giữ nguyên tư thế đó mà nhìn Song Ngư chằm chằm.

"Làm sao vậy ? Anh có thể ăn."

"...."

"Đừng lo, đồ ăn tôi nấu có thể ăn được."

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ