08:57

2.5K 182 29
                                    

"Đây là thằng nào ? Mày chỉ có một người anh trai thôi mà?"

Cha Song Tử nhíu mày nhìn tên vừa mới đạp cửa nhà lão xông vào. Tên này không có thông tin trong hồ sơ điều tra. Không chỉ có Thiên Bình là gã lạ mặt đột nhiên xuất hiện ở đây. Đằng sau hắn nhanh chóng ló ra hai cái đầu một cao một thấp.

"Ái chà chà! Y như trong phim ý nhỉ. Úi cha, mấy anh vệ sĩ mặt cọc thực sự."

Song Ngư hớn hở ngó vào nhìn xunh quanh. Khung cảnh ảo diệu giống hệt trong tưởng tượng. Còn cái đầu cao hơn còn lại không ai khác ngoài cái đuôi dính người Thiên Yết, y chỉ muốn ăn canh nhà làm. Nếu không phải ở đây quá đông người thì Thiên Yết đã giãy đành đạch với Song Ngư đòi về rồi.

Song Tử nằm dưới người Xử Nữ, vừa mới tỉnh lại sau cơn choáng váng, mắt thấy không chỉ Xử Nữ không quan tâm lời cậu nói chạy đến đây, mà còn mọc thêm cả một ông chú cục tính cùng đôi vợ chồng dính nhau như sam. Cậu không còn gì để nói, sức cùng lực kiệt trực tiếp ngất luôn.

Xử Nữ vẫn còn tức vì bị cửa đập trúng, nhưng bận lo cho Song Tử nên ý định chửi nhau với Thiên BÌnh tạm gác qua một bên.

"Song Ngư đâu mau ra sơ cứu cho thằng nhóc kia nhanh lên!" Thiên Bình mặc kệ lão già kia đứng lảm nhảm, búng tay với Song Ngư đằng sau.

"Ủa gì ? Ai biết gì đâu?"

"Cậu là bác sĩ còn gì."

"Tôi là bác sĩ tâm lý mà ba!!"

"Không biết, sĩ nào cũng được, phát huy tác dụng của mình đi. Đem hai người này ra ngoài."

Dù rất không đồng tình với sự ngang như cua của Thiên BÌnh, nhưng thôi thì vì cứu một mạng người, Song Ngư vẫn đi tới xem xét tình trạng của Song Tử. Thiên Yết chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy Song Ngư lại chỗ hai người kia thì cũng đi theo. 

Cha Song Tử thấy đám người này không coi lão ra gì thì liền tức giật. Lão ta hung hăng lao tới chỗ Xử Nữ, lập tức bị Thiên Bình đứng chắn ngang.

"Mày đừng tưởng tao không dám bắn mày. Cút ra một bên đi."

"Thế mày nghĩ tao lại không dám bắn mày đấy?"

"Tao đáng tuổi bố mày đấy nhóc con!"

"Còn tao là ông nội mày nè con!"

"Đệt mẹ lũ ngu chúng mày còn đứng đó nhìn à! Lao vào đánh chết đám này cho tao!!"

Cha Song Tử bị Thiên Bình chọc giận đến đỏ cả mặt. Cũng không dám làm gì hắn vì Thiên Bình cứ cách một câu lại nói sẽ bắn lão, tay thì đút túi quần, và vết hằn từ trong cái túi kia rõ ràng là một khẩu súng. Vốn lão ta không định dùng đến súng gây chấn động một vùng. Nhưng giờ thì lão không nhịn nữa, lão ta hét lớn với đám vệ sĩ, lệnh cho chúng bắt đám người này lại.

Nhưng sau vài phút ông ta la lớn vẫn không có bất cứ chuyện gì xảy ra, đám vệ sĩ kia đứng im như trời trồng, mặt tên nào tên nấy tái nhợt. 

"Chúng mày điếc hết rồi à!!"

"Hê, chúng nó không điếc đâu. Là do mắt chó của mày bị đui đấy. Nhìn ra bên ngoài đi lão già."

Trước nụ cười nhìn thấy cả răng nanh của Thiên Bình, cha Song Tử trừng mắt, chậm rãi muốn đi ra cửa chính. Nhưng tiếp theo lại bị Thiên Bình dùng một tay không đút túi đẩy ngược lại.

"Mẹ mày muốn chết à!?"

"Đéo. Đi ra cửa sổ mà nhìn, tách xa Xử Nữ ra."

Theo lời hắn, lão ta chậm rãi lại gần phía cửa sổ, lập tức bị dọa vài phần. Tất cả khoảng sân hay nói chính xác hơn là toàn bộ xung quanh trước sau căn biệt thự đều bị bao vây bởi lính của quân đội.

"Sao...Mày là ai hả?"

"Tao là ông nội mày còn gì nữa. Sao hả? Người của mày bắn thì mày vào tù. Người của tao bắn thì mày vẫn vào tù! Mày tới số rồi con!!"

Thiên Bình cười một cách man rợ, thậm chí ngay cả Thiên Yết sống với hắn cả chục năm cũng không nghe lọt tai nổi cái điệu cười của hắn. Xử Nữ kinh ngạc, nhìn ra bên ngoài theo lời Thiên Bình. Sao anh ta lại gọi được quân đội tới đây. Không nghĩ đến quan hệ của hắn lại vươn xa thế.

Cha Song Tử rõ ràng rất tức giận, lão ta nhìn Thiên Bình giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Lão ta biết nếu bây giờ lão manh động thì người thiệt vẫn là lão. Nhưng tài liệu trong tay lão là giả, người cũng bị đem đi thì coi như mất cả hai rồi.

Tuy nhiên suy tính của lão ta không được tiếp tục. Vì ngay sau đó cảnh sát bên Xử Nữ đã đến. Đám người cha Song Tử điều ra đều bị Thiên Bình xử lý ngay sau đó. Nếu mọi chuyện đã đến nước phải để cảnh sát ra mặt thì không đời nào có chuyện lão ta được thả đi yên ổn. Không chỉ có việc bạo hành con trai mình, những tội danh về ăn chặn, làm ăn trái pháp luật cũng bị Xử Nữ moi ra. Anh muốn lão ta phải ngồi tù đến hết phần đời còn lại của lão.

Trên chiếc xe cứu thương đưa Song Tử tới bệnh viện. Đáng lẽ không khí phải yên tĩnh, nhưng vì sự xuất hiện của ba người nào đó mà nguyên cái xe như xe du lịch.

"Uây anh thực sự quen với bên lính quân đội à!? Đỉnh ghê nha!"

"Tao lúc nào chả đỉnh. Rén liền. Nhờn."

"Ớ mà tàng trữ vũ khí là trái pháp luật mà."

"Tàng trữ hồi nào? Cái này là bật lửa tao mới mua mà. Đẹp không?"

Thiên Yết chỉ ngoan ngoãn ngồi ôm Song Ngư thôi, Xử Nữ thì ngồi cạnh giường nằm của Song Tử, nên hiển nhiên tiếng nói chuyên rôm rả vỗ đùi bem bép kia là từ Thiên Bình và Song Ngư.

Đang cười ha hả với Song Ngư thì chợt điện thoại trong túi của Thiên Bình đổ chuông.

"Ai?"

"Chú, là con Cự Giải đây ạ. Con muốn hỏi là lính bên nhà con ổn chứ ạ?"

"Rất tốt! Làm ăn rất nhanh nhẹn."

"Vâng. Vậy là em nhà với con cũng chính thức là người nhà rồi phải không ạ?"

"Gì? Mơ à. Không!"

"Ơ chú-"

"Thế nhá. Bảo bố thu quân về đi nhóc. Cúp đây!"

Xử Nữ : "....."

Tên này mới là tên lợi dụng chức quyền nhất đây này.

.

.

End 102

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ