10:17

2.8K 172 1
                                    

Cuối cùng Bạch Dương vẫn ngồi ăn cùng hai người. Nhưng mà xấu hổ thì vẫn cứ xấu hổ như cũ. Kim Ngưu không nghĩ đến da mặt y lại mỏng thế, đụng một chút là đỏ phừng phừng. Vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Ăn xong thì Kim Ngưu bắt đầu công việc của mình. Bạch Dương đến cũng đến rồi, đành thay đồng phục vào làm luôn. Tất nhiên thì chả có khách mấy, y vẫn vô cùng rảnh rỗi. Đứng trước quầy pha chế, Bạch Dương lại thi thoảng đưa mắt nhìn người kia mấy cái.

Người anh này đúng là khiến tâm tình y rối loạn. Lúc thì ghét lúc thì thích, rối tung rối mù hết cả lên. Nhưng mà ấn tượng đầu khó coi quá, nếu không Bạch Dương tin chắc y cùng người này đã thân thiết ngay từ đầu rồi. Đâu cần phải ngượng ngùng mỗi khi gặp nhau như thế.

Mặc dù từ đầu đến cuối có mỗi mình y là cứ cuống hết cả lên.

Đang miên man suy nghĩ, từ ngoài cửa bỗng nhiên phát ra tiếng động. Có khách đến.

Bạch Dương vừa trông thấy người kia liền kinh ngạc. Mà đối phương nhìn thấy y cũng giật mình.

"Anh họ..."

"Thằng này! Sao mày lại đến đây!?"

Nhân Mã có chút kinh hãi khi gặp Bạch Dương ở chỗ này. Vốn muốn kiếm quán bar nào đó vào ngồi một tý. Không nghĩ đến anh họ hắn cũng ở đây. Bạch Dương tất nhiên khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở nơi này thì không vui chút nào. Vội bỏ đống cốc chén xuống, Bạch Dương cau mày nhìn người trước mặt.

"Thằng nhóc mày đến đây làm gì. Chú mà biết thì mày nhừ đòn."

"Tới uống chơi chút thôi. Anh không nói thì ba cũng chả biết đâu." Nhân Mã tặc lưỡi, thái độ rất không hợp tác. Bạch Dương càng thêm nóng máu, gõ đầu cậu một cái.

"Về ngay. Chỗ này là nơi để mày đến tập tành uống rượu à. Có biết nơi này rất không tốt đối với Omega không?"

Đồng nghiệp trước của y là một Omega. Vì nơi này hầu như toàn Alpha đến, bị trêu chọc nhiều đến phải bỏ làm. Bạch Dương rất không thích Omega đến những nơi như thế này.

Nhân Mã không cam lòng, ra vẻ hậm hực với y. Rượu thôi, mấy đứa bạn hắn còn biết uống từ khi bọn nó mới mười bốn mười lăm tuổi ý. Mắt liếc mấy cái, đột nhiên thấy có một bóng người nho nhỏ ngồi trong góc quán. Nhìn khung xương phổ thông kia Nhân Mã nhận ra ngay đó là một Omega. Hắn liền nhìn Bạch Dương bất mãn.

"Người kia chẳng phải là một Omega hay sao?"

"Anh ta tới đây làm việc. Không phải để chơi!"

Hơn nữa y còn ở đây cũng đừng có kẻ nào mong đụng vào anh ta.

Tất nhiên câu này Bạch Dương chỉ dám lướt qua trong đầu. Nhân Mã thấy có một vật cản lớn như này cũng không làm loạn được. Hừ lạnh một tiếng xoay người, hắn sẽ tìm chỗ khác.

Nhưng ý định còn chưa thành đã bị Bạch Dương túm cổ lại.

"Sao nữa? Anh chả bảo em không được ở đây còn gì?"

"Mày muốn đến chỗ khác đúng không. Chẳng thà ở đây anh trông mày."

"Em có phải con nít đâu!"

"Không nói nhiều."

Hắn khốn đốn bị Bạch Dương kẹp cổ lôi vào quầy pha chế. Nhân Mã đúng là có thể dễ dàng solo đối kháng với bất cứ Alpha nào mà hắn muốn. Nhưng Bạch Dương là luyện cùng một lò với hắn, đánh cũng không lại sư huynh của mình. Nhân Mã đúng là bất lực.

Còn tính đua đòi uống rượu một phen. Ai mà ngờ lại thành tên phụ vặt, đi lau cốc cho quán người ta.

Kim Ngưu vẽ nền nửa ngày mới tương tối được một góc tường. Ngó qua lại thấy từ lúc nào bên cạnh Bạch Dương đã xuất hiện thêm một người nữa. Vừa hay đúng lúc anh đang muốn nghỉ đôi chút, liền tiến đến làm quen. Bạch Dương không mấy vui vẻ giới thiệu em họ mình cho Kim Ngưu. Nhân Mã nhìn nhìn anh mấy cái, cũng lễ phép chào hỏi.

"Em cũng là Alpha hả?"

"Không ạ. Em là Omega."

Nghe Nhân Mã nói xong Kim Ngưu hơi ngạc nhiên. Hiếm khi thấy có Omega nào lại cao lớn thế này. Lại nói mùi hương trên người cậu rất nhạt.

Ngồi nói chuyện một lúc. Kim Ngưu đột nhiên thấy cậu bạn này khá quen mắt. Khí chất cùng phong thái nói chuyện làm anh hơi liên tưởng đến một người. Nhưng chuyện nhà người ta Kim Ngưu cũng không tiện tò mò. Quyết định quay lại công việc của mình.

Cuối cùng Nhân Mã bị giữ đến chiều tối mới được Bạch Dương thả về. Còn với lý do là về ăn cơm, mười lăm phút sau y gọi vào máy bàn mà không thấy hắn nhấc máy, y sẽ trực tiếp gọi cho Thiên Bình. Nhân Mã đúng là xui tận mạng. Vội vội vàng vàng chạy về.

Bạch Dương đứng trước cửa nheo mắt dõi theo thằng nhóc kia. Đến khi xoay lưng tính đi vào lại thấy Kim Ngưu xách cái túi to đùng đi ra.

"Anh về à?"

"Ừm. Chắc cũng sắp đến thời gian có khách đến rồi. Tôi nên về thôi."

"Có cần tôi đưa anh về không?"

"Không cần đâu. Không cần đâu." Đối với dáng vẻ quan tâm của Bạch Dương, Kim Ngưu rất cảm kích cười cười.

Nhưng anh cũng không muốn làm phiền đến y nhiều. Dù sao phương thức quen biết không mấy tốt đẹp. Lại chưa tiếp xúc nhau nhiều, thi thoảng vẫn sinh ra cảm giác ngại ngùng. Bạch Dương thuận ý để Kim Ngưu tự về. Nói anh cẩn thận một chút. Kim Ngưu gật gật đầu, nói lời tạm biệt rồi mới đi.

Nhưng đi chưa được mấy bước lại đen đủi làm sao gặp đúng người quen.

"Mày có tiền chui vào mấy nơi đồi bại này mà một xu cũng tiếc rẻ với em mày à?"

"Ba..."

.

.

End 56

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ