19:59

4.5K 296 3
                                    

Thiên Bình thản nhiên bước vào căn phòng không có lấy một chút ánh sáng. Nó tối đến mức khi Thiên Bình đóng cửa lại, hắn gần như chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.

Thiên Yết đeo tai nghe, gã ngồi trên thành cửa sổ rộng lớn, lẳng lặng  nhắm mắt thưởng thức bài hát nào đó của riêng gã. Thiên Bình đi đến đứng trước mặt Thiên Yết, hắn chẳng làm ra hành động gì cả. Cứ đứng yên ở đó. Hắn biết em hắn rất ghét bị làm phiền khi nó đang đắm chìm trong thế giới riêng của nó.

Thiên Bình đứng được gần mười phút, Thiên Yết mới chậm rãi mở đôi mắt vàng kia. Hơi ngẩng đầu đối diện với Thiên Bình, gã vẫn luôn bình thản như vậy.

"Anh phải ra ngoài công tác hai ngày."

"Em ổn."

"Khỏi nói. Thay quần áo, theo anh ra ngoài."

"......"

Gã hờ hững nhìn Thiên Bình, trong đôi mắt kia chứa những gì, hắn cũng chẳng thể đoán nổi đâu.

Thiên Yết em hắn bị bệnh về giao tiếp cực kỳ nặng, ngay cả tâm lý gã cũng bất ổn định. Chưa phải kẻ điên, nhưng cũng không tốt. Thiên Bình cảm thấy nó không là vấn đề gì cả, ngay cả hắn cũng là một kẻ điên, một kẻ điên đầy tham vọng.

Nhưng Thiên Yết khác, gã hoàn toàn không có đủ tinh thần để chống lại cái tâm lý quái gở kia của gã. Thiên Bình nghĩ chắc Thiên Yết bị ảo giác, gã ở một mình nhưng không cảm thấy cô đơn, gã nói chuyện một mình nhưng không cảm thấy sợ hãi. Còn hắn thì đang sợ lắm đây. Thiên BÌnh là một trong số ít người Thiên Yết chịu giao tiếp bình thường. Cũng là người gã tin tưởng nhất, hơn cả ba mẹ gã. Chính vì thế mà Thiên Bình càng không thể bỏ mặc gã cô đơn cả đời được. Gã là một Alpha có tố chất, gã sẽ trở thành một trong số những cổ đông quan trọng của hắn.

Thiên Yết nhìn Thiên Bình một hồi, sau đó chậm chạp đứng lên, đi đến phía tủ quần áo. Thiên Bình coi đó là lời chấp thuận.

Hai người cùng nhau ra khỏi nhà sau khi hắn căn dặn ông quản gia về bữa chiều của Nhân Mã.

Hắn mặc một cái áo màu đen dài quá đầu gối, Thiên Yết cũng không sáng sủa hơn là bao. Đến cái xe bọn họ đi cũng có màu đen. Nếu không phải họ tỏa ra khí chất sang trọng bức người, chắc sẽ có ai đó sợ chết khiếp vì tưởng là thần chết hiện lên.

.

.

.

Thiên Yết lặng yên nhìn anh hắn qua kính chiếu hậu, Thiên Bình luôn tự quyết định như vậy. Anh chịu lắng nghe, nhưng lại không bao giờ đợi đến khi đối phương kể xong câu chuyện. Anh nghe nửa vời, anh tham vọng nhưng thiếu kiên nhẫn. 

Thiên Yết dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại không nhìn chằm chằm Thiên Bình nữa.

Hắn vốn chẳng bị sao cả. Ở cái thế giới có đủ loại chuyện quái dị này, hắn cũng chỉ là một trong số những người khác thường một chút thôi.

Thiên Yết là Alpha, lạ thay hắn lại chẳng có một mùi hương đặc trưng nào cả. Mọi hoạt động sinh lý đều diễn ra như bình thường, chỉ khác ở chỗ người hắn chẳng tỏa ra cái thứ tiết tố hấp dẫn Omega hay bạn đời gì đó đâu.

Thứ hắn mang trong người không ngửi được, không nhìn được, mà phải cảm nhận nó.

Mẹ hắn từng chỉ cho hắn cách tỏa ra tiết tố bằng giai điệu, giống như bà. Mẹ nói bạn đời của hắn sẽ nghe thấy những âm thanh vô hình của hắn. Nhưng chẳng ai biết Thiên Yết hắn không chỉ nghe được nó, mà còn nhìn thấy được cả những dòng chảy giai điệu ấy.

Nó sẽ càng rõ ràng hơn khi hắn ẩn mình trong bóng tối, sợi dây tơ âm nhạc ấy sẽ phát sáng và phản chiếu vào cặp mắt vàng hổ phách của hắn.

Hắn không nói cho Thiên Bình, vì mẹ nói nó là trường hợp hiếm gặp. Bà không muốn nhiều người biết chuyện này.

Mà có nói chắc anh hắn cũng chỉ nghĩ hắn là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, não toàn chứa cầu vồng mà thôi.

Thiên Yết dường như bị tách biệt khỏi thế giới thực, hắn bị người khác khinh thường chỉ vì hắn không có khả năng áp bức như anh hắn, không có khí chất mùi hương nồng nhiệt như cháu hắn. 

Hắn bị những Omega khác coi thường, kể cả khi hắn là một Alpha. 

Có lẽ đứa cháu nuôi kia của hắn là Omega duy nhất không kỳ thị hắn như những kẻ khác.

Thật tiếc quá, nó lại không phải bạn đời của hắn.

Có lẽ cả đời này Thiên Yết chỉ nên sống trong bóng tối, nơi cho hắn cảm giác an toàn.

.

.

.

Thiên Bình dừng xe trước cổng một căn nhà nhỏ, một khu phố yên bình và đầy nắng. 

hắn lôi Thiên Yết ra ngoài khi gã còn đang mặt nhăn mày nhó trước cái ánh sáng khiến gã đau mắt ở đây. Gã muốn về lại căn phòng của mình.

"Nghiêm túc cho anh mày coi. Đứng kiểu dặt dẹo gì đấy."

Thiên Bình cau mày, Thiên Yết cao 186 cm, vậy mà cứ hễ ra đường là lại thụt xuống bằng người anh già 177 cm của nó rồi.

Thiên Yết chẳng để ý đến hắn, gã một  tay đút túi quần, một tay che mắt để khỏi bị chói.

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông xuất hiện trước mắt bọn họ.

Áo blouse trắng cùng cặp kính gọng bạc khiến lông mày Thiên Yết càng nhíu chặt hơn.

Ông anh ngốc nghếch, vẫn xem gã là mấy thằng bị rối loạn tâm lý.

.

.

End 05

[ 12 chòm sao - BL - Hoàn√ ]  [R18] ABO • Tình yêu. Cấm kỵ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ