Trì Nguyệt không cho rằng Kiều Đông Dương tình cờ xuất hiện ở đồn cảnh sát.
Trên đường đi, thật ra cô cũng đang lo lắng Kiều Đông Dương sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng gì đó với cô, có khi nào lại muốn cô chuyển nhượng tư liệu khách hàng trực tuyến của cửa hàng trực tuyến hay không. Nếu anh ta hỏi, cô nên trả lời thế nào? Thế nhưng Kiều Đông Dương không hề đề cập đến việc tư liệu, đưa bọn họ đến bên ngoài căn phòng thuê trên đường Hàng Không, lại có vẻ muốn đưa các cô lên lầu.
"Được, được, hành lang nhà chúng tôi rất tốt, cảm ơn anh Kiều."
Vương Tuyết Nha lập tức nói một câu bán đứng cô.
Hôm nay cái tên này rất khác thường, thường xuyên làm theo ý mình.
Trì Nguyệt liếc mắt ra hiệu với cô ấy: "Sao lại làm phiền anh Kiều..."
Kiều Đông Dương: "Không phiền."
Vương Tuyết Nha: "Cùng trường mà, không sao cả, Nguyệt Quang Quang, có phải cậu đã quên mất ngày đó có một sinh viên nữ ở tầng dưới nhà chúng ta đã bị người ta theo dõi hay không? Mình rất sợ..."
Trì Nguyệt: "..."
Cô chủ Vương uống nhầm thuốc à?
Có phải cô ấy coi trọng Kiều Đông Dương rồi không? Vì vậy mấy mới tỏ ra tích cực như vậy?
Trì Nguyệt nghĩ như vậy, không tiện cứng rắn từ chối nữa.
Chẳng may là hoa đào của Tiểu Ô Nha thì sao?
Cô hừ lạnh, đi vào trong.
Kiều Đông Dương chắp tay, nhìn sống lưng thẳng tắp của cô: "Hàng hóa trong cửa hàng trực tuyến của các cô đều được để ở đây?"
Vương Tuyết Nha: "Đúng vậy, chúng tôi thuê phòng ở bên ngoài cũng vì trữ hàng tiện kinh doanh."
Kiều Đông Dương: "Vậy chút nữa tôi có thể xem một chút không?
Vương Tuyết Nha khẽ cười: "Nếu anh không chú ý, đương nhiên không có vấn đề."
Thiểu năng trí tuệ! Có phải người chị em này bị sắc đẹp mê hoặc rồi không
Tại sao có thể đồng ý với một yêu cầu vô lý như vậy chứ
Trì Nguyệt luôn cảm thấy Kiều Đông Dương không có ý tốt, mí mắt nhảy loạn xạ.
"Nguyệt Quang Quang, chậm một chút, chậm một chút." Vương Tuyết Nha thấy cô càng chạy càng nhanh, kéo cánh tay cô, nháy mắt với cô một cái, lại nói nhỏ sau lưng kiều Đông Dương: "Cậu không phát hiện sao? Anh Kiều... hình như thích cậu đấy? Phải trân trọng cơ hội, biết không?"
"Khụ khụ khụ!" Trì Nguyệt hả to miệng, bị sặc nước bọt suýt thì không thở nổi: "Tiểu Ô Nha, cậu được rồi đấy. Cậu thích thì tự hưởng thụ đi." Cô bước đi nhanh hơn.
"Này!" Vương Tuyết nha biểu môi, lại nhanh chóng trở nên hào hứng, đối với anh Kiều 'bình dị gần gũi', 'khiêm tốn học hỏi', biết gì đều nói hết không dấu diếm, hận không thể dâng tặng cục cưng quý giá Trì Nguyệt mà mình đã trân trọng mấy năm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomanceTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...